(Đam mỹ). Hoá ra trúc mã yêu tôi
Tác giả: Slimek
*Tôi có một mơ ước đó là có một cuộc tình thật lãng mạn với một cô gái xinh đẹp.*
Hôm nay là thứ hai, tôi vẫn đến trường như mọi ngày. Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt cả. Tôi tự thấy bản thân mình có nhan sắc, lại giàu, học hành cũng khá nhưng đến một cô bạn gái cũng không có. Độc thân mười bảy năm khiến tôi thực tự ti. (Thở dài)
Vào lớp, không hiểu sao mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngơ ngác tiến tới chỗ ngồi hỏi bạn cùng bàn:
- Này, trên người tớ có gì lạ sao?
Trực Tự lờ đi ánh mắt tôi, ngại ngùng gãi gãi cổ.
- Ừm... Hai cậu đến bước này rồi à?
Bước gì cơ? Lần đầu tiên cậu nghe một từ khó hiểu như vậy.
- Cậu nói là ý gì?
Trực Tự quay mặt lại nhìn tôi, tiếp tục hỏi vặn lại:
- Ủa, không phải sao?
Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi. Tôi tức giận nói:
- Cậu không thể nói rõ ràng hơn sao? tớ chẳng hiểu gì cả.
Tầm mắt Trực Tự rời xuống một chút.
- Trên cổ cậu kìa.
Tôi sờ lên cổ mình, chẳng thấy có gì ngoài vết muỗi đốt tối qua cả.
Thấy mặt tôi vẫn mờ mịt như vậy, Trực Tự quyết định nói thẳng vào vấn đề.
- Vết hôn trên cổ chứng tỏ hôm qua cậu với Lý Hành có gì đó.
Đợi đã, sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy. Với lại mình với Lý Hành thì có gì được chứ.
- Đây là muỗi đốt mà. Cậu đừng có nói linh tinh.
Không hiểu sao cậu lại muốn xem phản ứng của Lý Hành một chút. Vừa quay đầu xuống liền chạm phải tầm mắt của Lý Hành, cậu ấy lập tức mỉm cười với tôi. Mặt tôi cảm giác nóng bừng, sao vậy nhỉ?
Giờ ra chơi, một bạn nữ xinh xắn ngại ngùng đến trước mặt tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu cô ấy tỏ tình thì mình sẽ thử đồng ý xem sao. Nào đâu mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô ấy vừa mở lời, tôi đờ người một lúc mới xác định được ý cô muốn nói là gì.
- Cậu muốn hỏi tớ và Lý Hành bên nhau bao lâu á?
Cô gái gật đầu, đôi mắt sáng bừng tràn đầy mong đợi.
- Không phải. Tớ và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi. Với lại đều là con trai thì làm sao yêu nhau được. Chẳng phải sẽ rất kì sao?
Nghe vậy cô ấy khá thất vọng nhưng lập tức bùng lên lửa giận. Tôi đã làm gì cô ấy đâu? Tự dưng giận mình chi vậy? Đúng là con gái thật khó hiểu. Haizz.
- Ai nói nam với nam không thể yêu nhau. Có rất nhiều cặp đôi đang bên nhau nữa kìa.
Tôi khá là ngạc nhiên với kiến thức mới vừa tiếp thu được. Tôi lúng túng biện giải muốn làm cho cô ấy bớt giận.
- Tớ xin lỗi, tớ không biết.
Thấy tôi như vậy, cô ấy cũng lúng túng cúi đầu xin lỗi. Đột nhiên cô ấy xuất hiện ý nghĩ muốn phổ cập kiến thức cho tôi. Ừm... tôi cũng lỡ đồng ý rồi.
Sau khi nghe xong một loạt những từ ngữ mới lạ, còn được tặng miễn phí một bộ truyện tranh, tôi cất chúng vào cặp rồi định đợi đến lúc về sẽ lấy ra xem. Vừa bước vào chiếc xe Rolls-Royce tôi đã không nhịn được tò mò lấy quấn truyện tranh ra xem. Tôi thấy ánh mắt bác tài xế khá là kì quặc nhưng rồi cũng không nói gì. Khi tôi mở ra xem mới biết được tại sao bác ấy lại thế rồi. Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, tay gấp nhanh quyển truyện lại cất vào cặp rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến nhà tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy vào phòng rồi úp mặt vào chăn cố quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi. Quyển truyện đó cũng rất gì đi?
Cậu quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Lý Hành.
-" . "
-"Có chuyện gì vậy"
- "Hồi sáng có một nàng đưa quyển truyện cho tớ, nội dung bên trong khá là khó nói"
- "Rồi sao?"
- "Thì tớ cầm lên đọc nó trong xe và bị tài xế bắt gặp"
- "Ừm"
Tôi giận rồi.
Ôm tâm lý mình bị mất mặt cũng phải cho người khác mất mặt theo, cậu ngay lập tức bày ra kế hoạch để Lý Hành đọc nó trước mặt người khác. Có thể là tài xế giống mình vậy.
Nhưng, trước khi đưa cho cậu ấy thì mình sẽ đọc hết nó đã. Trí tò mò của con người không thể xem thường được đâu.
Hôm sau Lý Hành cùng cậu đến trường. Nhà hai người ở cách nhau khá xa, lại khác đường nên muốn đi cùng nhau phải đi thêm một đoạn nữa. Lý Hành ngày nào cũng phải dậy sớm để cùng tôi đến trường. Ngồi trong xe Lý Hành, tôi bắt đầu suy nghĩ đến gương mặt than của cậu ấy khi ngại ngùng đỏ mặt lên sẽ như thế nào. Nghĩ nghĩ tôi lại tự cười thầm, Lý Hành bên cạnh khó hiểu nhìn tôi. Chột dạ, tôi nhanh chóng quay mặt đi. Lý Hành nở lên một nụ cười sủng nịch nhưng tôi nào đâu hay. Mà có thấy cũng không hiểu.
Ngồi trong lớp, tôi lén lút đưa quyển truyện cho Lý Hành rồi ghé sát tai cậu nói nhỏ.
- Cấm mở ra đọc, lát nữa cậu phải lên xe rồi mới được đọc, hiểu chưa?
Cậu ấy cười một cái, cũng ghé sát tôi thì thầm.
-Được rồi, nghe lời cậu hết.
Không biết là vô tình hay cố ý, tôi cảm nhận được tai mình có một vật mềm mại nóng ấm lướt qua. Đột nhiên tôi nhớ đến một đoạn trong truyện giống y vậy nên hốt hoảng tách ra. Chắc cậu ấy không biết tai mình đang nóng lên đâu.
Chuyện vừa nãy chắc mình tưởng tượng thôi. Tôi tự an ủi mình vậy.
Lý Hành lướt qua bìa truyện một chút. Ừm, đáng chờ mong đó.
Thì tại tôi khá là mong chờ phản ứng của Lý Hành nên mới vào trong xe cậu ấy thôi chứ không phải tôi muốn đến chơi nhà cậu ấy đâu.
Tôi nháy mắt ra hiệu với cậu ấy ý tứ cậu đọc truyện đi. Lý Hành có vẻ không hiểu nên nhìn chằm chằm tôi, thế mà cũng không hiểu. Bạn tôi bao nhiêu năm mà như thế hả.
Tôi liếc vào cặp rồi lại liếc nhìn cậu ấy. Ừm, cuối cùng Lý Hành cũng động vào cặp. Nhưng có điều là cậu ấy đưa cặp cho tôi, còn nói như này:
- Cậu muốn lấy gì thì lấy đi.
Tôi đành tự mình mở cặp ra lấy truyện rồi lén lút đút vào tay cậu ấy, còn tri kỉ bổ sung thêm một câu.
- Giờ được đọc rồi.
Lý Hành lại cười. Sao tôi cảm giác cứ cảm giác nụ cười này có đến 9 phần là trêu chọc thế nhỉ?
Quyển truyện được mở ra, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu ấy khi đọc truyện khiến cậu có điều phải suy ngẫm lại. Tài xế cũng không có để ý Lý Hành đang làm gì cả. Tôi tự hỏi sao Lý Hành có thể đọc một quyển truyện đầy phân cảnh ngượng ngùng mà có thể chăm chú như vậy, y rằng cậu ta đang đọc sách vậy. Tôi mất hứng bĩu môi nhìn ra ngoài cửa. Chợt tôi nghĩ đến một việc, không biết cậu ấy nghĩ mình như nào khi đưa quyển truyện này nhỉ.
Lúc này Lý Hành ngẩng đầu lên, tận hưởng vẻ mặt tức giận pha chút ngượng ngùng của tôi. Cậu nhếch môi, ánh mắt như mang theo ý cười.
Thật đáng yêu.
Phòng của Lý Hành rất gọn gàng, không như tôi lúc nào cũng bừa bộn, đến giúp việc trong nhà cũng không thể làm cho phòng tôi sạch quá 1 giờ. Tất nhiên là trừ những ngày đi học.
Tôi nhanh chóng nhảy lên chiếc giường êm ái của Lý Hành. Toàn mùi của cậu ấy thôi, rất dễ chịu.
- Có vẻ cậu mới biết thêm kiến thức mới nhỉ?
Tôi lật người lại, hơi ngước mắt lên nhìn cậu ấy.
- Vậy nên tớ mới chia sẻ với cậu này.
Lý Hành hơi híp con mắt lại.
- Vậy cậu muốn tớ biết thứ này sao? Hai người con trai ấy?
Tôi đỏ mặt chùm cả người trong chăn.
- Thì... tôi biết thì cậu cũng phải biết.
Hình như tôi vừa nghĩ ra gì đó nhưng bị Lý Hành cắt ngang. Cậu ấy lật chăn trên người tôi ra, tôi trừng mắt lên với Lý Hành
- Đi ăn cơm thôi.
Tôi lại cụp mắt xuống.
- ọ
Tối nay tôi quyết định ngủ tại nhà cậu ấy. Gia đình tôi và gia đình Lý Hành rất thân thiết. Ngoại trừ việc mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân thời đi học thì bố chúng tôi, từ hai người xa lạ hợp tác với nhau tán đổ mẹ chúng tôi. Câu chuyện tình yêu của đời cha mẹ thật là...
- Cậu không có quần áo cho tớ sao? trước đây chẳng phải tớ cũng đến nhà cậu rồi à, quần áo đấy đâu?
- Tớ không tìm thấy, cậu mặc tạm đồ của tớ đi.
Thôi đành chịu vậy. Tại không báo trước nên cũng không thể nào bắt cậu ấy chuẩn bị được.
Quần áo Lý Hành thì cũng mặc được thôi, chỉ là hơi rộng một chút. Quần chun khá rộng nên hơi tuột xuống, cảm giác như sắp rơi đến nơi vậy. Kết luận lại là hơi bị khó chịu à nha.
Vấn đề tiếp theo là quần trong, kì thật mặc của cậu ấy có hơi... không biết là gì nữa. Trước đây cũng không ngại như bây giờ. Do tuổi dậy thì nhỉ?
Haiz.
Cậu bước ra ngoài, thế mà Lý Hành còn dám trêu cậu.
- Không ngờ cậu cũng đáng yêu đến thế.
Tôi tức giận.
- Có ai khen con trai đáng yêu như cậu bao giờ không.
Nhưng nếu muốn khen đáng yêu thì vốn dĩ tôi đã đáng yêu rồi, đến giờ cậu mới nhận ra hả.
- Tớ chỉ khen mỗi cậu thôi.
Cậu lại đột nhiên nhớ đến lời thoại nhân vật trong truyện, hai tai lại thành thật mà đỏ lên.
" Em dễ thương thật đó" (hôn hôn)
Hừ. Cậu giận rồi.
Cậu đi đến véo vào tay Lý Hành một cái, thấy cậu kêu đau mới dừng lại.
- Cấm nói tớ dễ thương.
Lý Hành thở dài.
- Tớ sẽ không mói cậu dễ thương nữa mặc dù cậu rất dễ thương.
- Ừm.
Lý Hành lại nhìn tôi cười. Mặt tôi có gì sao?
- Nhìn gì mà nhìn.
- Thích thì nhìn thôi. Không được à?
Tôi đưa mặt tới gần cậu ấy hơn, hơi nhếch miệng khiêu khích một chút.
- Thích thì nhìn đi, cho nhìn đến chán chết.
Nào ngờ hành động này tạo ra một không khí ám muội khiến tôi dần dần ngược chín mặt. Cậu ấy vẫn nhìn thì mình không thể rút lui trước được.
Môi chạm môi rồi? Cậu ấy hôn tôi á?
Tôi đờ người một lúc mới phản ứng lại. Tôi đẩy Lý Hành ra chỉ tay vào cậu ấy mà lắp bắp.
- Cậu, cậu, cậu, sao cậu...
-Hửm.
Tôi cảm giác mình sắp bùng nổ rồi, giọng nói bất chợt lý nhí thốt ra hai từ:
- Hôn tôi?
Lý Hành nằm lên giường lại nheo mắt nhìn tôi.
- Cậu đoán xem.
Tôi không biết nữa, lúng túng quá. Lỡ như cậu ấy thích tôi thì sao? có nên đồng ý không nhỉ? Nếu cậu ấy không thích thì sao? Hay do mình đưa quyển truyện đó cho Lý Hành nên cậu ấy muốn trêu mình?
Kết luận lại:
- Tớ không nghĩ nữa, không thể lý giải nổi cậu.
Lý Hành thở dài bất lực.
- Chúng ta nên ngủ thôi, trời tối rồi.
Tôi chưa muốn ngủ nên lên giường nghịch điện thoại. Lý Hành luồn một tay qua ôm eo tôi, mặt cậu đặt lên vai tôi cọ cọ chút.
- Nằm nghịch điện thoại không tốt đâu.
Hôm nay tôi bị nhạy cảm hơn bình thường. Có thể do mới tiếp thu được kiến thức kỳ lạ nên cảm thấy hành động này có chút mập mờ. Trước kia đâu thấy vậy.
Tôi cất chiếc điện thoại yêu quý của mình, hơi mất tự nhiên mà nhích ra một chút. Lý Hành nhích vào.
- Sao vậy?
- Không biết, chắc là hơi gần quá rồi.
- Cậu vẫn chưa hiểu à.
Tôi quay đầu ra nhìn vào mắt Lý Hành, đôi mắt đen láy sâu thẳm. Đôi mắt ấy rất đẹp, trong đó chứa đựng một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Yêu thương.
Sủng nịch.
Trái tim tôi đánh "thịch" một cái.
Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo sẽ được thốt ra.
Lý Hành tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của tôi. Lần này cậu ấy liếm một chút nơi cánh môi, sau đó mạnh bạo mà xâm nhập vào trong.
Tôi trợn mắt, ngưng thở chờ đợi nụ hôn kết thúc.
Sau một hồi, Lý Hành cũng chịu buông ra.
- Cậu thật ngốc, tớ chưa gặp ai ngốc như cậu. Tớ thích cậu.
Sau nụ hôn, giọng nói Lý Hành càng trở nên trầm thấp quyến rũ hơn. Tôi ngẩn người một lúc.
Không ổn.
Bật dậy khỏi giường, tôi không thể tin vào đôi tai của mình.
- Cậu nói thích tớ sao?
- Không.
Tôi hơi thất vọng, hụt hẫng nhưng ngay sau đó.
- Là yêu cậu mới đúng.
Tôi rối lên. Cảm xúc mới nãy chưa kịp bắt lại đã rơi vào lãng quên. Tôi muốn chạy trốn.
Nghĩ là làm, thế là tôi xoay người chạy đi thật. Nói gì thì nói nhưng bạn thân từ nhỏ thích mình cũng thật khó tả đó.
- Giờ này cháu còn chạy đi đâu?
Mẹ Lý Hành nhìn tôi với vẻ lo lắng, hẳn cô đã nhận ra biểu cảm của tôi không được tốt lắm.
- Hai đứa cãi nhau à?
Tôi im lặng một lúc mới tìm được lời để nói
- Không phải, nhưng cháu không muốn ngủ chung với cậu ấy nữa.
Mẹ Lý Hành mỉm cười.
- Vậy thì để cô chuẩn bị cho cháu phòng khác. Nhớ phải làm hoà với nhau nha.
- Làm phiền cô rồi.
- Có gì đâu, sau này còn cần nhờ cháu chăm sóc Lý Hành nhà cô mà.
?
Mẹ cậu ấy mới nói gì vậy? Sao nghe cứ thấy có ý tứ gì đó.
Phòng mới được chuẩn bị xong, tôi cảm ơn cô ấy lần nữa rồi đi ngủ.
Một đêm mất ngủ.
Ở một căn phòng khác. Người trong đó cũng đang nằm suy nghĩ. Khác với tôi, cậu ta đang mỉm cười.
- "Thử chút xem sao, nếu không được lại nghĩ cách khác"
Dẫu sao với Lý Hành mà nói, cậu chắc chắn Mạc Tinh Kỳ có tình cảm với mình. Phải tự để cậu ấy nhận ra vậy.
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm thật sớm để tránh đi với Lý Hành nhưng lại bị mẹ cậu ấy giữ lại. Thế là tôi vẫn phải đi chung xe cùng cậu ấy.
Trên đường đi, tôi nhất quyết giữ im lặng. Tôi định sẽ bơ cậu ấy một thời gian. Nhưng hình như là cậu ấy bơ tôi thì phải.
Gì chứ, đừng nói là tỏ tình xong rồi không thèm nhận đấy nhá. Rõ ràng là chính miệng cậu nói yêu tôi mà. Với lại không phải nên tỏ tình thật lãng mạn sao.
Hừ.
Dỗi cậu.
Sau mấy ngày bị bơ, tôi dỗi nhưng không dám làm ngơ người ta nữa. Cậu thử ngồi nhích lại gần một chút.
- Cậu bơ tớ à.
- Đâu có, là cậu trốn tớ trước mà.
Tôi câm nín, thế hoá ra người sai là tôi à.
- Thì cậu cũng phải nói chuyện với tớ chứ.
- Cậu cũng đâu nói gì với tớ.
Hình như cậu ấy nói cũng đúng. Là đàn ông, tôi không thể chịu thua được.
- Thế chúng ta hoà.
Hoà thì cũng không phải thua. Vừa hay lại hợp lý.
Vậy là quan hệ chúng tôi bình thường lại rồi. Tình nghĩa anh em vẫn bền chặt thắm thiết.
Sau giờ học, một nữ sinh đứng trước mặt Lý Hành đưa một hộp quà. Tuy tôi không nghe thấy gì bởi vì tôi đang lén lút rình trộm người ta mà. Nhưng thực bực mình.
- Tớ xin lỗi vì chặn đường cậu thế này nhưng tớ đã phải lấy hết can đảm ra để đứng đây đó.
- Có chuyện gì?
-Chuyện là dạo này tớ thấy cậu và Tinh Kỳ khá là lạnh nhạt. Tuy không biết hai cậu xảy ra sự việc gì nhưng theo tớ, cậu nên chủ động làm lành với cậu ấy. Tớ có thấy Tinh Kỳ nói thích thứ này nên đưa cậu. Hai người hãy thắm thiết như lúc đầu đi, không khí lớp bị hai cậu làm cho áp lực muốn chết rồi.
Mới nói chuyện lại nên cô ấy không biết . Mà thứ Tinh Kỳ thích thì nhất định cậu phải biết. Cậu nhận lấy chiếc hộp nhỏ rồi cảm ơn. Tuy nhiên, mục đích không muốn tiết lộ là người nào đó đang rình mò mình.
Cô gái thích thú chạy đi, kích động ôm lấy cô bạn đứng đợi mình nơi góc khuất.
- Tốt, chúng ta lại sắp được ăn cẩu lương rồi.
- Cậu đừng nói vậy chứ, không phải hai người họ rất xứng đôi sao.
Cô bạn suy nghĩ một lát rồi đồng tình.
- Ừm, đúng vậy.
Tôi rời đi trong sự bực bội. Lý Hành trước giờ đều không thích nhận đồ người khác đưa. Thậm chí thư tỏ tình cũng không thèm động đến. Con người ấy vậy mà lại đi nhận cái hộp nhỏ bé kia, còn nói yêu mình. Đồ nói dối. Chắc chắn cậu ta thích cô bạn kia rồi.
Lại thêm một đêm mất ngủ.
Hôm sau, tôi nhất quyết không đi cùng Lý Hành. Đến lớp cũng làm lơ cậu ấy.
- Cậu lại như vậy rồi, tớ làm gì sai sao?
Tôi tự cho là đúng tiếp lời.
- Đúng vậy, cậu tự nghĩ đi.
Lý Hành cầm hộp quà lên nói.
- Hôm qua có một bạn nữ lớp mình cho tớ đấy.
Lại còn khoe. Được lắm Lý Hành, tôi biết ngay cậu không yêu tôi mà.
Tôi quyết định giữ im lặng quay mặt đi, tuy nhiên mắt tôi vẫn liếc xem món quà trong đó là gì.
Ủa, kia không phải là cái gì toy mà hôm đó mấy cô bạn giới thiệu mình sao? Lý Hành thích dùng?
- Cậu thích cái này sao?
- Hả? Sao cậu hỏi tôi? Không phải người được quà là cậu à.
Lý Hành cười tà.
- Cô bạn ấy nói cậu nhất định thích thứ này.
Tôi ngạc nhiên.
- Gì chứ, tớ không thích mấy thứ này đâu. Hôm đó mấy cậu ấy cho tớ xem thứ này rồi nói tác dụng gì đó rồi hỏi tớ thích không nên tớ phụ hoạ theo thôi. Tớ đâu biết thứ ấy dùng thế nào đâu.
Lý Hành đóng hộp quà lại.
- Tối nay chúng ta dùng thử đi.
Tôi đỏ mặt lắp bắp, cuối cùng ghé sát tai Lý Hành nói nhỏ.
- Nhưng cái này dùng để làm tình mà.
Lý Hành quay ra, môi lướt nhẹ qua má khiến tôi giật mình lùi lại.
- Tớ nói với cậu về tình cảm của tớ rồi nhỉ. Cậu không được phớt lờ như vậy chứ.
-Tớ... tớ ...tớ...
- Cậu có thích tớ không?
- Tớ...
- Nếu không thì chúng ta nên tách ra, tớ cần thời gian loại bỏ thứ tình cảm này.
Tôi giật mình, bất giác âm lượng to lên.
- Không được, tớ không muốn như vậy.
Ý thức được âm lượng của mình, tôi giảm bớt lại vội vã giải thích.
- Tớ không muốn thấy cậu gần gũi với người khác, cũng không muốn cậu không để ý tớ. Tớ thấy cảm xúc của mình khá lạ khi ở gần cậu nhưng cậu biết đó. Từ nhỏ tớ được bảo bọc như ngọc, tớ đâu được xem mấy loại phim nam nam đó. Tớ không hiểu cảm xúc của mình là gì nhưng giờ tớ biết rồi. Hôm qua tớ đã suy nghĩ kỹ. Tớ yêu cậu lắm nên cậu không được bỏ tớ.
Dứt khoát một lời như vậy đi. Càng để lâu càng khó nói.
Lý Hành bật cười. Cậu ấy ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tôi dư quang liếc nhìn một chút bên trong lớp học. Mọi người đều không để ý đến, chỉ là có người lén lúc liếc nhìn đôi chút rồi nhanh chóng rời đi ánh mắt. Thật kì lạ nhưng không ai để ý cũng tránh được ngại ngùng.
Hôm đó trên Facebook nhóm trường bùng nổ một thông tin.
Mọi người ơi, "cặp đôi quốc dân" của chúng ta chính thức show ân ái rồi.
[ Hình ảnh hai người hôn nhau ]
Vì ảnh chụp lén nên không được rõ nét lắm, mọi người thi nhau phụ hoạ bên dưới. Có một bình luận còn tag Lý Hành và Tinh Kỳ vào.
- Lần đầu công khai hôn nhau như này, hai người có cảm nghĩ gì.
Tôi thấy gì thế này, sao mọi người có vẻ như đều biết tôi và Lý Hành yêu nhau vậy. Chúng tôi mới xác lập quan hệ vài phút trước thôi mà?
(Bình luận)
- Tôi thấy mọi người nên chuyển qua nói chuyện này trên nhóm " Cp quốc dân của chúng ta " đi. Vào đấy ta có thể tha hồ xả ảnh rồi.
- Đúng vậy.
- Ai đó làm ơn mạnh dạng thêm hai nhân vật chính của chúng ta vào nhóm đi được không 🥺
-...
(Mọi người đều nhìn nhau)
Cuối cùng thì Tinh Kỳ và Lý Hành được một cô gái mạnh dạn thêm vào nhóm.
- Tung hoa.
(Người đã thêm Tinh Kỳ vào nhóm) - Mong sao lão công của Tinh Kỳ không giết tôi.
(Mọi người) - Đừng lo lắng, chúng tôi bảo kê bà.
Tôi đột nhiên thấy message mình được thêm vào nhóm lạ bèn tò mò ấn vào xem. Bên trong là liên tục những dòng tin nhắn mới. Lướt lên đều thấy là hình ảnh và những câu nói thật kích động của mấy bạn.
Tôi nhìn qua Lý Hành, thấy cậu cũng đang lướt chúng, tôi thở dài.
- Sao mọi người lại như vậy nhỉ. Có những tin nhắn thậm chí từ lúc hai chúng ta còn chưa yêu nhau.
Lý Hành chỉ cười.
- Ừm.
Tôi không biết rằng, chỉ có mình tôi là không biết mọi người đều nghĩ hai chúng tôi yêu nhau kể từ khi mới nhập trường.
Lý Hành thật ra được thêm vào nhóm từ rất sớm. Sau khi phát hiện, cậu liền bảo mọi người không được thêm Tinh Kỳ vào rồi lặng lẽ rời khỏi nhóm. Tất nhiên mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của đại nhân rồi.
Tôi chợt hứng thú hỏi mọi người một câu.
- Sao mọi người biết chúng tôi yêu nhau?
Đã vậy còn thành lập nên cả một nhóm fan cp nữa.
( Mọi người )
- ...
Lần đầu tiên được thêm vào nhóm có tương tác nhiều như vậy, tôi quyết định tắt thông báo về nhóm này.
Sau sự việc lần đó, mọi người liên tiếp chụp được những bức ảnh show ân ái của chúng tôi.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thật tốt đẹp.
Thanh xuân của tôi có cậu ấy là điều may mắn nhất trên đời này. Cậu ấy đem lại cho tôi sự ngọt ngào bất tận.
Tôi yêu cậu nhiều lắm.
Vài ngày sau, chúng tôi quyết định thông báo với hai bên gia đình. Cha mẹ tôi khá ngạc nhiên nhưng không tỏ ý phản đối gì. Mẹ Lý Hành như thể biết trước vậy, chỉ cười rồi nói gì đó với Lý Hành sau lại quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt hoà ái.
- Thế hai con bao giờ định kết hôn.
Tôi hoảng hốt sau đó đỏ mặt lúng túng.
- Cô ơi, tụi con mới 16 tuổi.
- Thì có sao đâu, 4 năm nữa là tròn 20 tuổi rồi. Lúc ấy cưới luôn không?
Tôi mở miệng ra cuối cùng vẫn không nói được lời gì. May thay Lý Hành lên tiếng.
- Tất nhiên là cưới.
Nói rồi còn nhìn sang tôi mỉm cười. Nếu cậu ấy đã nói vậy thì cưới thôi.
4 năm sau, chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng.
Trong lễ đường, Lý Hành mặc bộ âu phục đen tuyền, trái ngược với tôi lại toàn thân màu trắng. Chúng tôi hạnh phúc trao nhẫn cưới cho nhau. Vừa trao nhẫn xong, tay chúng tôi đã đan chéo rồi cụng đầu vào nhau cười tít mắt.
Ngày hôm đấy thật đẹp.
- Em thích anh.
***
Sau khi kết hôn. Trải qua tuần trăng mật đầy ngọt ngào.
Những tưởng sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời nhưng không biết từ bao giờ. Cảm xúc của Lý Hành giành cho tôi không còn như trước nữa. Thời gian trôi qua sẽ làm con người thay đổi sao?
Trong căn phòng đầy mùi nước hoa. Tôi tức giận kéo chăn hai người trên giường ra.
- Lý Hành, anh thế mà lại đi ngoại tình thật.
Lý Hành hốt hoảng mặc lại quần áo giải thích.
- Anh không phải.
Hôm ấy là lần đầu tiên mà anh ấy ngoại tình bị tôi bắt gặp. Anh ấy cố giải thích là do mình bị chuốc thuốc. Nhưng với một tên ngậm thìa vàng trong sự nuông chiều của ông bà cô chú như tôi thì có bao giờ phải chịu ấm ức như này đâu chứ. Thế là tôi chạy về nhà mẹ đẻ. Một ngôi nhà to lớn lạnh lẽo chỉ có mình tôi.
Cha mẹ tôi mất sau một chuyến đi công tác do tai nạn xe, lúc ấy tôi mới 10 tuổi, vì thế mà họ hàng đều hết mực nuông chiều tôi. Tất cả tài sản để lại có thể đủ cho tôi sống cả đời. Tuy nhiên tôi vẫn lựa chọn tiếp quản công ty của cha sau khi trưởng thành. Tôi đi vào phòng cha mẹ, dọn dẹp một chút rồi nằm lên. Đột nhiên nghĩ lại quãng thời gian mà cả hai đã lạnh nhạt với nhau. Nước mắt tôi rơi.
Cuối cùng thì vẫn phải chịu ấm ức rồi.
Mặc cho Lý Hành có đến đây bao nhiêu lần thì một tháng sau tôi mới về nhà với cậu ấy.
Cả hai chúng tôi đều là những người bận rộn. Không biết có phải như vậy hay không mà càng ngày chúng tôi càng xa cách. Hôm tôi về, Lý Hành mừng rỡ ra đón tôi. Còn tự tay nấu một bữa ăn. Tôi vui vẻ ngồi xuống, bỏ qua những điều bất thường trong nhà.
Chúng tôi đều đã lớn rồi, không còn ngây ngô như trước nữa. Nhớ đến cái ngày chúng tôi gặp nhau trên xe buýt đến trường. Từ ánh nhìn đầu tiên, trong mắt cả hai đều đã tồn tại hình bóng đối phương. Có thể do có được nhau quá dễ dàng nên không trân trọng lẫn nhau?
Sau 5 lần thấy chồng mình ngoại tình thì còn có thể giữ được bình tĩnh sao?
Chắc cậu ấy chán tôi rồi.
Chúng tôi chơi trò em trốn anh tìm đến một hồi thì gia đình Lý Hành cũng biết. Mà cả hai cũng đã quá mệt mỏi.
Hai người bọn họ giờ đã già, giọng nói trách mắng vang lên trong nhà trái lại vẫn rất to và đầy uy lực
Cha Lý Hành lên tiếng.
- Lý Hành, con làm gì mà để Tinh Mỹ rời đi như vậy?
- Con không có làm gì sai cả.
- Không làm gì mà Tinh Mỹ có thể tức giận đến nỗi bỏ nhà đi à?
- Con cũng đã giải thích với em ấy rồi.
- Con thật là, nhìn cha và mẹ con mà học hỏi đi.
Mẹ của Lý Hành cũng đồng ý, liên tục giảng dạy cách sống chung hoà thuận giữa vợ chồng.
Lý Hành nghe đến có chút mệt óc.
Chính hắn cũng không biết từ bao giờ mình lại như thế này. Có thể là sau lần bị chuốc thuốc đó, hắn cảm thấy lén lúc bên ngoài cũng thật kích thích.
Một cuộc hôn nhân có khởi đầu đẹp đẽ đến thế mà lại đổ vỡ tan nát đến không thể chắp vá nổi.
Sau những lần như vậy, tôi không còn làm ầm lên nữa, cũng không đòi sống ly thân. Tôi không thể tập trung vào công việc nên đã nghỉ ở nhà. Dẫu sao tôi cũng không thiếu tiền.
Một ngày lại một ngày trôi qua. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Lý Hành có thể vừa yêu mình vừa yêu thêm một người khác nữa. Tôi tưởng mình đã khóc cạn nước mắt rồi. Mỗi ngày đều giả vờ như không biết gì, cố gắng hết mình để giữ cậu ấy lại bên mình. Chỉ sợ một giây bỏ đi thôi là cậu ấy sẽ đến bên người khác mất.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ấy đã chạm tới giới hạn khiến tôi không tài nào chấp nhận nổi. Lần này tôi ra đi mãi mãi, để lại hắn đau khổ suốt đời.
***
-Lý Hành.
- Hửm.
- Anh nói xem chúng ta có giống như này không?
Lý Hành cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch khiến người ta tin tưởng.
- Sẽ không đâu.
Tôi suy nghĩ một lúc, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi cuốn tiểu thuyết vừa rồi nên bĩu môi.
- Anh tên Lý Hành.
-Nhưng anh với hắn đâu giống nhau.
Vẫn bực.
Lý Hành ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi.
- Anh sẽ dùng cả đời để chứng minh tình yêu của mình.
Tôi hài lòng nở một nụ cười nhẹ.
- Hơi sến đấy. Học được câu này ở đâu vậy.
- Không ở đâu cả.
Nói như không nói.
Sự thật đã chứng minh. Tình yêu Lý Hành giành cho tôi rất lớn.
Ngày sinh nhật 70 tuổi của anh ấy trải qua trên giường bệnh, chúng tôi chụm đầu vào nhau tươi cười kể lại quãng thời gian đã qua. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề nan giải.
Nước mắt tôi rơi không ngừng dù đã cố gắng kìm nén.
- Em biết anh yêu em nhiều bao nhiều không?
- Biết chứ. Anh yêu em nhiều như việc em yêu anh vậy.
Lý Hành bật cười.
Tôi cũng cười.
Hôm đó là ngày cuối cùng tôi thấy cậu ấy.
Năm sau.
- Tớ đến tìm cậu.