*Lưu ý đây là câu chuyện có thật của tác giả.
Chuyện là đầu tháng Giêng năm 2022 này, tôi đi ở nhà cô họ của tôi và được Linh em họ lớn hơn tôi 2 tuổi giới thiệu một người quen qua mạng của em ấy cho tôi.
Chị ấy khá lạnh nhạt và hờ hững khi nhắn tin với tôi nhưng ngược lại khi người nhắn tin là Linh.
Linh và chị ấy quen nhau được hơn một năm rưỡi, họ đã nhiều lần yêu nhau rồi chia tay. Linh nói :
" Em với bạn ấy yêu nhau chơi thôi..."
" Vậy hai người làm sao quen được nhau? "
" Bạn ấy cùng Idol với tụi mình đó "
" Thật à !?"
" Em lừa chị làm gì ?? Bạn ấy sinh trước em hai tháng mà em bảo mình lớn hơn bạn ấy thế là bạn ấy gọi em là chị luôn á !! Có mắc cười không ? "
" Bạn ấy ngốc thật..."
Thế là chúng tôi nói cười vui vẻ xoay quanh chủ đề về chị.
Lúc đầu tôi cũng không để tâm đến người bạn mới này cho lắm nên người nhắn tin chào hỏi xin được làm quen với chị không phải là tôi mà là Linh.
Rồi nó ném trả nick cho tôi. Lúc đầu nhắn với chị tôi cũng khá tùy tiện....là cái kiểu nhắn cho có mà chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, trong vô thức thứ tình cảm nào đó đã âm thầm sinh ra và lớn lên trong thầm lặng...
Tôi bắt đầu có thói quen nhắn cho chị và chúc chị ngủ ngon vào mỗi tối. Cứ thế chúng tôi quen nhau được hai tuần....
Đến tuần thứ ba Linh nói muốn mượn nick của tôi vì nick của em ấy bị khóa rồi. Giá như tôi không cho em ấy mượn thì mọi chuyện đã không khó xử như bây giờ....
Ban đầu, Linh dùng nick của tôi để nhắn tin với bạn em ấy thôi, nhưng sau đó nó thấy chán nên không xin phép mà đã dùng nick tôi nhắn tin cho chị. Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu nó không tán tỉnh chị, gạ gẫm rồi khiến chị trở thành người yêu thử một tháng của tôi....
Lúc biết chuyện tôi cũng không để tâm lắm vì nó làm nó chịu liên quan gì đến tôi à ?? Không hề nha...
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới đã xảy ra...Khi tôi kêu Linh cho tôi xem tin nhắn nó nói chuyện với chị...Từng dòng chữ, từng câu nói yêu thương, thân thiết đó người ta nhìn vào chỉ nghĩ là chị em gái nói chuyện chêu chọc nhau tí thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tâm trạng tôi rất buồn...Cảm giác như trong lòng có một khoảng trống dù có làm thế nào cũng không thể lấp đầy....
Tôi nói chuyện với Linh và lấy lại nick của mình với lí do là để tiện nói chuyện học hành với thầy cô giáo hơn. Thế nhưng khi lấy lại được nick rồi điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là học mà là chị....
Nghe buồn cười lắm phải không?? Tôi luôn mang trên mình cái mác là học sinh ngoan, mẫu mực....Vậy mà giờ đây hình tượng đó của tôi đã sụp đổ. Ân, nhưng tôi không quan tâm...
Tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho chị, tôi đã giãi bày tôi nhớ chị thế nào...Lạ nhỉ sao tôi lại phải nhớ chị ấy ?? Tôi và chị thậm chí quen nhau còn chưa được một tháng mà nhỉ ???
Chị thắc mắc nhắn lại cho tôi :
" Chị nhớ lúc nãy ta vừa nói chuyện mà chỉ??"
Tôi rất muốn nói cho chị nghe, người lúc nãy không phải tôi, nhưng lấy đâu ra dũng khí để tôi nói ra đây ?
Cố bình tĩnh lại tôi nói :
" Xa chị một phút em đã nghĩ là mấy năm, chị ơi trời lạnh em càng nhớ chị..."
Nhưng đáp lại tôi là dấu chấm hỏi của chị...Thế là tôi lại phải giải thích cho chị là tôi đang tán tỉnh chị và "chị đã thích em chưa ?? Chứ em thích chị nhiều lắm..."
Tôi đang chờ mong câu trả lời của chị thì chị nhắn....
Chị có người yêu rồi. Nhưng người đó không còn yếu đuối không còn cần chị quan tâm, bảo vệ nữa....Nhưng trong tim chị người đó là người chị yêu của hiện tại, tương lai và mãi mãi....
Vậy là tôi hết cơ hội rồi nhỉ ?? Nhưng biết chị đang rất buồn nên đã nén nước mắt lại mà an ủi chị...
Chị đã khóc....rất nhiều.....
Nhìn từng dòng chữ trả lời không sao của chị mà lòng tôi đau như cắt....Không khí dần trở nên khó xử...
Sau cùng người nói trước vẫn là tôi..
" Không thể làm người yêu thì mình có thể làm bạn mà"
" Chị đừng buồn nữa..."
" Rồi chị cũng sẽ tìm được người chị yêu và yêu chị mà "
" Không. Tìm không được..."
" Thời gian sẽ chữa lành tất cả "
" Muộn rồi, chị nên đi ngủ đi "
" Chị ngủ ngon..."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi đã khóc...Khóc trong nước mắt, trong đau đớn....
Linh đã hỏi lí do, nghe tôi kể lại mọi chuyện và an ủi tôi xong nó mới nói..
" Bạn ý bảo với em là không có người yêu mà.."
" Nhưng..."
" Nè, chị xem."
Linh đưa điện thoại mới lấy lại nick của nó cho tôi xem..
Đúng như nó nói chị không có người mình yêu, nhưng tôi đã nhìn thấy được trong cuộc nói chuyện của hai người có những thứ...Đáng ra tôi không nên xem....
Giờ tôi cũng biết người chị ấy yêu là ai rồi...Là Linh ..từ đầu đến cuối vẫn luôn là Linh...
Đáng ra tôi phải sớm nhận ra mới phải...Ngay từ lúc bắt đầu chị đã không thuộc về tôi.....