Sau khi hắn chết nàng thất hồn lạc phách,phu quân của nàng cũng có nương tử chỉ riêng nàng ngàn năm vẫn chờ một người.Đúng ngày sinh thần của nàng,tên phu quân cũ của nàng quay về tặng cho nàng một cây trăm tuyệt đẹp.Người cuối cùng đến tặng thì nàng mới trợn tròn hai mắt, những người ở đó cũng theo bản năng xoa xoa mắt xem chính mình có nhận nhầm người không.Người đến tặng quà cho nàng thế nhưng là nàng đệ tử Dương Kiên tuy y phục và mắt bị thay đổi rất nhiều nhưng nàng vẫn nhận ra hắn.
-Đồ nhi,vi sư biết con sẽ về mà,vi sư biết con không hận vi sư mà!.
Nàng nước mắt rơi như mưa chạy tới ôm hắn cái này người nàng chờ đợi nghìn năm.
-Xin lỗi,chúng ta có quen nhau sao?.
Đáp lại nước mắt của nàng, hắn cười dịu dàng hỏi.Tuy là hắn có ký ức nhưng bây giờ hắn đã không còn yêu nàng.
-Dương Kiên,con nói gì vậy?Vi sư là sư phun con đây!.
-Ngươi cút ra nhà bọn ta thiếu chủ!
-Nhà ngươi thiếu chủ?.
-Đúng ngài ấy chính là Linh gia thiếu chủ.
-Được rồi,sư tôn tuy là đệ tử còn nhớ người là ai nhưng người đã chờ đợi một cách vô ích rồi,con không còn yêu người!.
Hắn lạnh lùng rải từng chữ bước đi!.
End!