Tôi tên Yn tôi 20 , Tôi có một người bạn trai hơn tôi khoảng 7 tuổi . Anh ấy là một bất lương . Nói về chuyện têu đương của chúng tôi thì hơi dài dòng ... Chúng tôi yêu nhau được 5 năm từ lúc tôi còn học cấp 3 đến tận bây giờ . Tuy khoảng thời gian yêu nhau không mấy tốt đẹp nhưng nó đem lại cho tôi nhiều khoảnh khắc đáng nhớ ... chẳng hạn như cả hai cùng nhau ngôi trên chiếc xe đang tàn của anh ...
Tôi nói :
- Này Mikey nếu như chúng ta cưới nhau thì anh muốn em mặc chiếc váy cưới màu gì ?
Anh cười nhẹ đáp :
Mikey : Em thật ngốc ! Đám cưới là ngày vui thì phải mắc đồ màu trắng chứ ?
- Thế anh cũng thích em mặc váy cưới màu trắng à
Mikey : ừm , Yn của anh lúc nào cũng tuyệt vời .
- hì hì // tôi cười ngượng //
Trong khoảng khắc đó tôi cứ nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới . Nhưng đến năm thứ 4 chúng tôi yêu nhau thì ....
// bốp //
Mikey : em phiền thật đó !
- em x-in lỗi
Mikey : suốt ngày được một câu xin lỗi em không biết nói câu nào khác à?
- em........
Kể từ ngày đó tôi và anh ấy càng xa cách hơn . Anh ấy lo cắm mặt việc ăn chơi với bạn bè mà quên cả ngày sinh nhật của tôi . Tôi còn nhớ lúc ấy tôi hẹn anh ấy khoảng 8 giờ 30 phút đến nhà hàng susi để đón sinh nhật cùng tôi nhưng rồi . Chờ mãi ... Chờ mãi ... Tôi chờ đến khi trời đổ cơn mưa nhưng vẫn chưa thấy anh ấy ở đây . Trong lòng tôi cứ nghĩ bây giờ anh ấy đang mua quà rồi gắp gáp chạy đến mừng sinh nhật cùng tôi nhưng tôi đã lầm ... Tôi thấy anh ấy yay che dù và khoác tay với cô gái khác bước vào nhà hàng ... Anh nhìn thấy tôi thì sửng hỏi :
Mikey : khua rồi !! Sao em còn ở đây ?!!! MAU ĐI VỀ ĐI !!
... : ai thế anh ?
cô gái đi cùng anh ấy cất giọng hỏi .
- a... Tôi là em gái của anh ấy ....
Vì không muốn để cho anh bẻ mặt trước mọi người nên tôi đành ngầm ngùi trả lời rồi cho qua .
Mikey : à ừ chỉ là em gái thôi chúng ta đi thôi
... : này có em gái anh ở đây thì tiện thể ngồi ăn chung luôn cho vui ?
- à... Hai người cứ ngồi đi
Giọng tôi cứng ngắt nhưng vẫn cứ gượng lên trả lời . Vào khoảng khắc này tôi thật sự muốn khóc lớn ... Khóc thật to để bày tỏ nỗi lòng này của mình . Tôi đã cố kìm nén ngồi nhìn cả hai tình tứ với nhau ... Đến khi về nhà thì tôi quyết định nói ra lời chia tay với anh .
- Manjiro Sano à ? Chúng ta chia tay đi ?
Mikey : Manjiro Sano ? Từ khi nào em gọi tôi bắng cái tên xa cách ấy nhỉ ?
- từ khi tôi thấy anh đi cũng cô ấy ? // cố kìm nén //
mikey : .... Ừ vậy thì chia tay .
Sao khi chia tay anh thì tôi quyết định chuyển qua Mĩ xin sống để quên đi những kỉ niệm của tôi và anh còn vương vấn lại tại Tokyo . Khoảng thời gian 3 năm tôi rời xa Tokyo thì tôi cũn dần dần quên anh cho đến khi anh đến nhà của tôi để mời thiệp cưới . Khoảng khắc tôi vừa nhìn thấy anh thì đầu tôi như muốn nổ tung lên .
Mikey : Chào Yn lâu rồi không gặp . Em sống ổn chứ ?
- ừ . Em ổn , anh sắp lấy vợ rồi nhỉ . Cô ấy sẽ mặc váy cưới màu trắng sao / cười /
Mikey : không...là màu đỏ
Cách anh trả lời tôi như kiểu đang khó chịu điều gì đó ấy .... Nhưng tôi cũng không quan tâm mà hỏi tiếp :
- là cô gái ấy à ? Cô ấy xinh đẹp và tốt lắm mới được anh chọn nhỉ ...
Mikey : ừ cô ấy đẹp lắm ...
- ngày hôm đó em nhất định sẽ đến để chúc phúc cho hai người .
Mikey : xin lỗi em yn....
- Tại sao ?
Mikey : vì .... Em đã ở bên tôi suốt 5 năm nhưng tôi không biết trân trọng nó ... Thật sự xin lỗi em
- à ừ // nghe anh nói thế tôi cũng gượng cười rồi tiễn anh ra khỏi cửa //
- tạm biệt .
Mikey : // gật đầu //
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà nối tiếc .... Trong thâm tâm tôi lúc này muốn gào thét và giữ anh lại bên cạnh , nhưng tôi không thể vì bây giờ anh đã là vị hôn phu của người khác . Nhanh thôi ngày cưới của anh và cô ấy cũng sẽ đến ... Hôm ngày cười của anh tôi mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi , được đính vài viên kim cương trên lưới của váy làm váy thêm phần lắp lánh nhưng không quá lố . Tôi Makup nhẹ rồi son cây son mà anh tặng vào ngày cuối cũng chúng tôi chia tay . Này đừng tưởng tôi tiếc kiệm quá nước đấy nhé ? Chỉ là tôi không dám dùng vì sợ nó sẽ hư thôi..... Tôi đu đến nơi tổ chức lễ cưới của anh thì tôi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt .... Tất cả hoa và rèm đều được trang trí chủ đạo bằng màu đỏ ........ Ngay cả khăn trải bàn cũng vậy . Tôi đi đến chào hỏi mọi người một lá thì gặp lại được đám bạn từng chơi chung lúc tôi còn quen anh .
Baji : ồ chào Yn lâu rồi không gặp nhỉ ?
Izana : Trông em gầy hơn trước đó
Draken : thật . Cũng xinh đẹp hơn trước nữa này ?
Rin : Yn này ? Bây giờ em chia tay với Mikey rồi thì em có cần phải suy nghĩ về lời nói 5 năm trước của anh không ?
- chuyện đó thì....
Rin : Không sao em cứ suy nghĩ đi ... Dù cjo 10 năm nữa anh vẫn sẽ đợi ...
Ran : tch... Chắc lúc đó anh mày mọc râu rồi đi lom khom như ông già quá
Mitsuya : Nhắc mới nhở nhỉ ? Mới đây đã 8 năm rồi ... Nhớ cái thời còn đấm đá tranh giành địa bàn ghê .
Takemicchi : à ừ ... Nhớ lúc đó oai thật .
Sanzu : giờ thì Boss của tao đã có vợ rồi . Chẳng còn như xưa mà kêu tao đi mua Takayaki nữa .
Chifuyu : ừ nhỉ 8 năm mà như một cái chợp mắt í
Baji : thời mới lập băng Toman thì con vui nữa . Bây giờ thì....
Hanma : ôi ôi ôi xin chào bây
Kisaki : bữa tiệc lông trọng thế ??
Senju : xin lỗi vì đến trễ
Waka : Bữa tiệc bắt đầu chưa ?
Hinata : Chào yn và mọi người nha
Naoto : mọi chuyện tốt rồi anh nhỉ / nhìn Takemicchi và Yn /
- ừ nhỉ...nhưng chị thì không , chị vẫn chưa quên được anh ấy .....
Rin : tch... Không có người này thì có người khác ?
Kokonoi : Hôm nay là ngày vui đấy bây đường làm mất hứng chứ ?
Inui : hôm nay là đám cưới của Mikey đến bây cứ quậy cho đã đi !!!
Chúng tôi tám chuyện về cuộc đời của nhau một tí thì đã đến giờ làm lễ . Anh bước ra với một bộ Vest đen lịch lãm , còn cô dâu thì mặc chiếc váy cưới có màu đỏ . Tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại chọn màu đỏ thay vì màu trắng nữa . Ngày lúc đó tôi cũn chẳng thể bào cười nỗi nữa nhưng vẫn cứ gượng cười để chúc phúc cho hai người . Ngồi kế bên tôi là hai anh em nhà Haitani . Rin nắm tay tôi rồi thì thầm :
Rin : này Yn ... Sao này tôi với em cũng như vậy nhé ?
Rôi bất ngờ trước câu nói của anh ... Trong lòng tôi cảm thấy khó sử và không biết làm gì ... Tôi nên chọn ở lại quá khứ hay là bắt đầu lại tương lai đây ... Tâm trí tôi thực sự hoảng loạn lên ...
Takemicchi ở đằng sau vịnh vai tôi rồi nói nhỏ :
Takemicchi : cố lên Yn , hãy bình tĩnh nào . Anh biết em đang rất hoảng loạng nhưng em có thể rời khỏi đây ngay khi bữa tiệc kết thúc .
Nghe anh ấy nói vậy thì tâm trí của tôi được ổn thêm phần nào . Cả hai đang trao nhẫn cưới cho nhau thì anh liếc nhìn tôi . Tôi bất giác không biết làm gì ... Chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác rồi cố gắng bắt chuyện với Ran .
- này anh Ran cô dâu hôm nay đẹp thật / cười gượng /
Ran : ừ nhưng trông cô ta chẳng mấy vì là thật thà , em mặc đồ đó còn đem hơn cơ ?
Rin : ừ em cũng thấy vậy .
- tch... Các anh cứ đùa em mãi .
Sao khi lễ cưới của anh kết thúc tôi cũng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi ... Về đến nhà tôi khóc lớn , khóc đến nỗi mà chẳng có hơi để thở ... Tôi bổng chóc chìm vào giấc ngủ . Đến khi tĩnh dậy thì tôi cảm thấy đau đầu và chóng mặt . Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng và đi lang than trên đường..... Tối diên đến căng chung cư cao nhất của thành phố ... Tôi đứng trên sân thượng mà nhìn xuống dưới . Tôi cảm thấy thư giãn và bớt mệt mỏi hơn . Từ sân thượng nhìn xuống tôi thấy anh và mọi người đang đứng ở dưới khuyên tôi mau xuống . Nhưng tôi chẳng dễ gì mà leo xuống . Tôi nhìn thấy anh và tôi khào thét lên trong đau đớn rằng
MANJIRO SANO !!! DÙ CHO CÓ ĐẦU THAI THÀNH THỨ GÌ ĐI NỮA , THÌ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI TA GẶP NHAU !!!!
Tôi hét lớn rồi nhẹ nhạng nghiên mình xuống . Khoảng khắc tôi nữa nhảy xuống thì tôi có cảm giác như đang bay bỏng trong không trung vậy . Cuối cùng tôi cũng đã ra đi thanh thản .
Anh ngồi đó mà ôm cái xác đầy màu của tôi không nói gì . Chỉ im lặng và nước mắt cứ tuông ra ... Cuối cùng anh quyết định li hôn với cô vợ mới cưới của anh và ở đơn thân đến tận ngày anh qua đời , thì anh vẫn không yêu hay cưới thêm một cô vợ nào nữa ...
END
VUI LÒNG CRE KHI SHARE BÀI VIẾT TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC ❤️