Nhiều lúc sự rời đi của một người nào đó sẽ để lại trong tiềm thức mỗi chúng ta sự nuối tiếc, hụt hẫng đến khó tả. Thậm chí, một số người lựa chọn níu kéo mối quan hệ không thể quay lại ấy. Liệu có đáng ?
Nguyễn Thị Thu Thanh- một cô gái nông thôn mộc mạc, chất phác đã lội đường xa để lên thủ đô Hà Nội học tập và làm việc ở đó. Với mong ước nhỏ nhoi rằng có thể tìm một công việc ổn định để nuôi bản thân và gia đình. Cùng với mối tình 6 năm đặt trọn vào mảnh đất ấy.
Vâng. Thanh có một mối tình 6 năm ở quê nhà, đó là cậu trai hơn cô 2 tuổi ( Phạm Đức Vũ) cậu là một người tài giỏi, hoà đồng và tốt bụng. Được ví như một đôi nam thanh nữ tú, họ đồng hành với nhau 3 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3, hẳn có rất nhiều người ao ước có được mối tình trong mộng như cô cậu. Cả hai cùng trải qua những sóng gió của cuộc đời, sự phản đối từ gia đình, những giận hờn bồng bột của tuổi trẻ. Và cứ thế thời gian qua đi, dù cho có cách xa có vài lúc không hiểu nhau nhưng họ đều thấu hiểu, tha thứ và dành cho nhau những điều tuyệt vời, nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.
“ Tình yêu tuổi học trò như ăn một trái khế, có vị ngọt như nụ cười của cậu và sự chua chát trong tình yêu. Nhưng cắn một miếng, ta lại càng muốn ăn thêm nữa, nhiều nữa...”
Cứ ngỡ chuyện tình ấy sẽ có kết thúc tốt đẹp cho đến khi cả hai lên đại học. Hm... các bạn nghĩ họ thích người mới ư ? Cũng có thể lắm, vì nó hoàn toàn đúng. Nhưng có thể bạn đã sai, họ chọn dừng lại vì cả hai không cùng chung một con đường, không cùng một suy nghĩ, họ vẫn hiểu cho nhau nhưng không còn sự chủ động. Dần dần.. rơi vào im lặng và biến mất. Khi trưởng thành bạn sẽ chợt nhận ra rằng tình yêu không phải duy nhất, tiền tài, danh dự, nghề nghiệp là cái mà nhiều người lựa chọn theo đuổi hơn là bám víu lấy cái gọi là “ tình yêu”. Nhưng cùng tuỳ vào quan điểm từng người.
Tôi là Thu Thanh. Sau đây là suy nghĩ của tôi và tôi không ép bạn phải theo lối suy nghĩ này. Tôi và anh ấy chia tay nhau khi cả hai đều đồng ý, vì vậy nên tôi không quá buồn sau cuộc chia ly ấy. 6 năm, nhiều người hỏi tôi sao không níu anh ấy lại vì cả hai đã ở bên nhau lâu như thế, tôi cam tâm để anh ấy yêu người khác hay sao. Có lẽ câu trả lời sẽ khiến mọi người nghĩ bản thân ngu muội nhưng. Tôi cam tâm ! Tất nhiên tôi cũng sẽ buồn vì mình không thể cùng anh ấy đi đến cuối con đường, bọn tôi trải qua mọi thứ cùng nhau nên bản thân tôi hiểu rõ nhất chứ. Nhưng các bạn à, đâu phải cuộc chia ly nào cũng buồn ? Chúng tôi đã yêu nhau xong rồi, anh ấy đã trao cho tôi những thứ tốt đẹp nhất của tuổi trẻ và yêu tôi bằng tất cả những gì anh ấy có trong thời điểm ấy và tôi cũng như vậy. Chúng ta đã từng yêu!
Sau này anh và em sẽ gặp được người tốt hơn, thấu hiểu chúng ta hơn và đủ kiên nhẫn để ở lại. Để rồi, chúng ta sẽ yêu người mới bù đắp cho họ, đem lại những thứ tốt đẹp nhất mà ta đã không thể thực hiện được đối với người ở trong quá khứ. Bầu trời vẫn cứ xanh, nơi mà hai ta từng đi qua vẫn vẹn nguyên... chỉ là hình bóng cô cậu học trò chở nhau về năm ấy mỗi chiều tà đã không còn. Mong rằng khi gặp lại cả hai đã trưởng thành, biết suy nghĩ, yêu thương những thứ hiện tại. Em không hối hận vì đã yêu anh. Nếu thời gian có thể quay trở lại, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy anh. Em vẫn sẽ mỉm cười và nói rằng “ Chào anh, người con trai mà em yêu”
Đôi lời tác giả: Mình viết post này để an ủi những bạn vừa mới bước ra một cuộc tình. Mong những ngày tháng sau này sẽ tốt hơn và một người yêu bạn nhiều hơn sẽ xuất hiện. Yêu mọi người !
- Ume-