Dưới những tia nắng vào cuối mùa hạ, tôi đi ra hít thở không khí trong lành. Dưới thềm ban công, tôi lại thấy một người con gái có mái tóc vàng óng ả cùng làn da trắng mịn đang ngồi ngân nga bài hát. Từng ngọn gió khẽ đưa qua, những sợi tóc vàng óng ả của nàng lần lượt bay phấp phới theo gió. Nàng quay mặt lại nhìn tôi rồi lại mỉm nhẹ nụ cười trên môi. Tôi liền núp sau cánh cửa sổ, má tôi có ửng đỏ.
Màn đêm buông xuống, lòng tôi cứ nhớ nhung một thứ gì đó không thôi. Tôi nhớ cô gái chiều nay tôi vừa gặp, nhớ nụ cười ấy nhớ bóng dáng nàng. Chỉ tưởng tượng ra nàng ấy thì tôi mới có thể tiến vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, tôi liền lật đật chạy xuống muốn bầu bạn cùng nàng ấy. Ra vậy, nàng mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải ở với cô nhi. Tôi luôn cố tận dụng thời cơ lúc nàng không để ý để được chạm vào nàng. Tối đến, tôi liền viết kín tên nàng trên cuốn sổ tôi thích nhất. Có lẽ tôi đã thích nàng ta rồi.
Sang một tuần sau, tôi chuẩn bị một bó hoa, ăn mặc lịch sự, chải chuốt thật chỉnh chu để đi tới ngỏ lời với nàng. Cuối cùng, nàng khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống, nàng khóc vì xúc động. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận được cái gật đầu từ nàng. Nàng ta đồng ý rồi, tôi thật sự rất vui sướng, tôi nhảy cẫng lên rồi hú hét.
[...]
Ba năm sau, mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng tệ đi. Rồi đến một ngày định mệnh, nàng ta nói với tôi
"Chia tay đi"
"Em có người khác rồi" nói rồi nàng đưa cho tôi một tấm thiệp cưới.
Một câu nói như bông đùa đã thành công khiến tôi sụp đổ. Tôi vỡ oà cảm xúc, tôi gào khóc đến khô cổ họng.
10 ngày sau nhìn tôi không khác gì một người ăn mày cả, tôi đi lang thang, mắt tôi vô cảm xúc chỉ biết đi tiếp. Tôi quên luôn ngày tháng, quên cả trần gian, quên luôn cả người con gái đã quên mình.
____
@Tnhien