Tôi thường hay đi làm về lúc 12h đêm . Mỗi lần đi gần tới cây cầu tôi thường nghe được một tiếng khóc trẻ em sau xe mình , khi tôi về đến nhà tiếng khóc đó dừng lại .
Một lần nọ bạn thân tôi trở tôi về nhà do xe tôi hỏng , cũng là đi lên câu cầu đó , tôi lại nghe thấy tiếng khóc sau xe .
Tôi : Mày có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không
Bạn tôi : có đâu chắt do mày mệt quá thôi nên gặp ảo giác ý
Tôi : tao mong là vậy
Nhưng hình như cây cầu đó nó cứ như vô tận vậy , mỗi lần đi qua nó chỉ có 7 phút , tôi cảm thấy mình đi rất lâu rồi đấy
Tôi : mấy giờ rồi mày
Bạn tôi : có chuyện gì à tao thấy mày lo lắm hỏi hoài vậy ?
Tôi : không , tao thắt mắt thôi
Bạn Tôi : mới có 7 phút à
Tôi : Ừ
Lúc này tôi cảm thấy tiếng trẻ con thì thầm trong tai mình
Đứa trẻ : chú ra khỏi xe đi , chú ra khỏi xe đi , chú ra khỏi xe đi
Tôi bắt đầu thấy bất an với những hạnh động lạ của bạn tôi .
Tôi : mày dừng xe lại đi
Bạn tôi : sao vậy ?
Tôi : tao tự bắt taxi về được
Bạn tôi : tối rồi còn taxi nào đâu ?
Tôi : mày cứ kệ tao
Thế là tôi mở cửa đi ra khỏi xe và tự đi bộ về nhà
Hôm đó tôi bật tivi và phát hiện ra đứa trẻ kêu tôi xuống xe là đứa bị tai nạn giao thông còn bạn tôi chín là kẻ hại nó và là kẻ sát nhân . Tôi rất bất ngờ và sợ hãi và tôi dần dần phát hiện ra mình không có bạn thân .
Có lẽ tôi sẽ không tin bất kì ai nữa nếu không muốn chết