Trong căn phòng tối thui không 1 chút ánh sáng . Takemichi ngồi trong góc , ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước
Cánh của bỗng được mở ra . Người đàn ông tóc trắng bước vào
"Takemicchi.."
Anh không muốn Takemichi như vậy , người con trai anh yêu từng là ánh sáng của đời anh . Vì ích kỷ nên đã giam giữ người đó bên mình "mãi mãi"
"Làm ơn...đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy"
Anh quỳ xuống trước mặt Takemichi . Anh muốn người này cười ngây ngô nhìn ánh chứ không phải là nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn
Đưa tay sờ 2 bên má gầy gò . Chiếc má từng được cả Touman nuôi cho mập , giờ lại không còn miếng thịt vào
Từ từ áp môi mình lên môi cậu , vẫn không phản ứng? Lần đầu anh hôn cậu , cậu đã khóc nức nở mà xin anh thả mình ra
"..."
Mái tóc màu vàng ngày nào đã thành màu đen dài tới vai . Đứng dậy đi ra ngoài , anh lại quên không khóa cửa . Takemichi như thấy vàng định đứng dậy nhưng không được
Chân cậu đã bị xích lại rồi , đành ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ . Cánh cửa lại lần nữa mở ra , lần này là Sanzu
Có vẻ hắn vào để cười cậu . Người này luôn vậy
Hắn đột nhiên đi về phía cậu , lấy chiếc chìa khóa ra rồi mở khóa cho cậu
"Sanzu.."
"Tch-im đi thằng cống rãnh"
Ôm cậu lên rồi đưa cậu ra khỏi địa bàn của Bonten
"biến đi , đi lẹ không vua của tao lại thấy"
Được thả ra ngoài cậu như tìm được mục đích sống mà chạy đi . Chỗ này cậu không biết ở đâu , cậu chỉ biết chạy mãi về phía trước
(ê lười quá)
Chạy hơn 1 tiếng vẫn không thấy lối ra , cơ thể lâu không vận động cũng nhanh kiệt sức . 1 ánh sáng nhỏ bỗng chíu vào mắt cậu làm cậu phải nhắm tịt mắt lại
"Takemichi"
____
Ờ tại lười vậy thôi:))
Còn 3 bộ truyện ai rảnh đâu mà ghi thêm 1 cái:))
Ai chỉ cách xóa truyện ngắn coi!!!!!