Chắc hẳn ai cũng đã biết rằng trong chuyện tình yêu rất khó nói, đặc biệt là yêu đơn phương.
Và câu chuyện của tôi cũng là một trong số đó nhưng nó lại không có cái kết đẹp như câu chuyện như những câu chuyện khác.
Ngày xx tháng 8 năm xx87
Hôm nay chính là ngày chị gái của tôi gặp tai nạn, cũng là ngày mà tôi được *sống dậy*.
Sau khi được người dân xung quanh gọi cấp cứu thì chị gái tôi ngay sau đó được đưa vào bệnh viện, cùng với đó là bố mẹ tôi nhận được điện thoại rằng chị tôi xảy ra tai nạn và nhanh chóng đi đến bệnh viện A của thành phố Z.
_Bệnh Viện_
Khi đến nơi, bố mẹ tôi đã rất sốc khi nghe được tin rằng tất cả các bác sĩ ở đó đều không thể chữa trị được cho chị của tôi.
Khi thấy bố mẹ tôi đến trước phòng cấp cứu, bác sĩ liền nhẹ nhàng nói:
-"Mong gia đình bình tĩnh khi nghe câu tôi sắp nói, con gái của anh chị đã bị vụ tai nạn ảnh hưởng rất nghiêm trọng và với trình độ của tất cả các bác sĩ ở đây đều không thể cứu sống được con gái của anh chị".
Mẹ tôi đã bật khóc và xém ngất ngay sau đó.
Bác sĩ liền nói thêm câu: "Tôi nghe nói rằng anh chị có một đứa con trai từ khi sinh ra đã bị suy tim bẩm sinh có đúng không?"
-"Đún...đúng vậy, tôi có một đứa con trai bị suy tim bẩm sinh" - mẹ tôi nghẹn ngào đáp.
Bác sĩ nghe vậy thì bảo: Tuy chúng tôi không thể cứu được con gái của gia đình nhưng có thể cứu được nửa phần đời còn lại của con trai anh chị.
-"Bằng cách nào?!" - Bố tôi bất ngờ nói.
Bác sĩ nói: "Đó là hiến tim, hiến tim con gái anh chị sang cho con trai của anh chị. Đây là một chuyện quan trọng nên tôi mong gia đình suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời".
Bố mẹ tôi đã mất khoảng một tiếng đồng hồ để suy nghĩ chuyện này và đã... đồng ý.
Ngày xx tháng 9 năm xx87
Bây giờ là sau một tháng khi tôi được chị mình "hiến tim" cho mình.
Lúc trước tôi vẫn còn nhớ rằng chị tôi hay bảo là sau này chị chắc chắn sẽ cho em một quả tim thật mạnh khỏe, không ngờ rằng bây giờ quả tim đó lại là chị tôi.
Nó làm tôi cứ ngỡ rằng chị luôn theo sau tôi, theo dõi con đường sau này của tôi dù chị đã không còn trên thế giới mà tôi đang sống. Biết đâu chị tôi đang quan sát tôi từ trên một nơi được gọi là Thiên Đàng thì sao?
Ngày xx tháng 9 năm xx87
Đó là một ngày sau khi tôi được hiến tim một tháng.
Ngày mà người tôi đem lòng ngưỡng mộ, kính trọng, yêu mến và đặc biệt đó là người tôi trao cả trái tim *vô dụng* trước kia của mình đến gặp tôi. Anh ấy hay đến bên tôi, trò chuyện, cười đùa cùng tôi khi tôi còn đang trong *nhà giam* vì căn bệnh này. Điều anh ấy làm khiến tôi bất giác mà đem cả trái tim cũ của mình ra mà trao cho anh ấy. Nhưng ông trời lại cứ như chơi đùa với tôi vậy, người đàn ông đó vậy mà lại là hôn phu của chị tôi. Chị luôn bảo rằng ước gì người lập hôn ước với anh ấy là tôi, vì sao ư? Vì chị tôi đã có người trong lòng từ lâu, chỉ tiếc rằng nhà tôi lại không chấp nhận người "anh rể" này.
Haha, thật bất ngờ thay, tôi nghe mẹ kể rằng hôm nay anh ấy đến để cưới tôi. Thật sao? Ước muốn bấy lâu nay của tôi và chị tôi đấy sao? Thật đơn giản.
Nhưng không, tôi đã lầm.
Ngày 27 tháng 10 năm xx87
Vừa tròn 1 tháng sau ngày mẹ nói rằng hôn ước chuyển sang đối tượng là tôi, ngày mà tôi bước lên lễ đường cùng người tôi yêu. Nhưng thứ tình cảm đó chỉ xuất phát từ chính tôi mà thôi.
Cuộc hôn lễ diễn ra trong một sự im lặng và người tham dự chỉ có nhà tôi, không họ hàng, không bạn bè, không gì cả, chỉ gia đình bên một mình tôi. Nó thật sự đơn giản hơn những gì tôi tưởng tượng.
Anh ấy thì chỉ đeo nhẫn cho tôi rồi quay ra đi khỏi lễ đường nhanh chóng, hôn lễ cứ như thế mà kết thúc.
Tối hôm đó, tôi được vào phòng anh ấy, thứ mà được người gọi là đêm động phòng đối với người khác là một đêm hạnh phúc nhưng tôi thì không.
Khi tôi đang ngồi trên giường anh ấy đi vào thấy vậy liền đẩy tôi thẳng xuống đất rồi tức giận quát:
-"Người đã giết chết chị gái mình như vậy không xứng đáng được ngồi trên giường tôi, cậu không xứng".
Tôi đã định thần lại và ngồi trong góc phòng để anh anh ấy không còn nhìn thấy một người mang tội danh *giết chị gái* này nữa.
Dưới đất lạnh thật, nó đúng là rất lạnh nhưng lại không lạnh bằng ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi nãy.
Những ngày sau đó anh đối xử với tôi chẳng khác người làm là mấy, nhưng tôi lại cảm thấy vui sao? Vì anh ấy không đuổi tôi ra khỏi đây à?
Dù làm *Phu nhân* gì đó đi nũa thì không được chồng mình tôn trọng thử hỏi những người làm ở đó sẽ nghĩ như thế nào? -Đương nhiên là xem thường rồi.
Bị người chồng của mình đối xử như người làm thì đã sao? Còn bị chính người làm trong căn nhà ấy đối xử như một con cún không khác là bao.
Các bữa ăn thì đều để dưới đất, không thìa, không nước, chỉ có một dĩa cơm, đôi khi nó còn lẫn bụi vào nữa.
Tôi biết đây không phải ý của anh ấy nhưng biết sao bây giờ, có nói thì anh ấy cũng chẳng để tâm đâu.
Ngày xx tháng 12 năm xx87
Đó là ngày anh ấy dẫn một cô gái lạ về nhà và đã làm chuyện vợ chồng trên phòng của chúng tôi, à không của mỗi anh ấy thôi. Phòng tôi chính là nhà kho, nhà anh ấy rất giàu nên nhà kho cũng lớn, không như mấy nơi đến ngủ còn sợ bị dột mưa.
Ngày xx tháng 4 năm xx88
Sau nửa năm cưới nhau, đó là lúc mà tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra rồi
Ngày ngày nhìn người mình yêu dù đã cưới nhau nhưng tôi không có quyền gì cả, một thứ cũng không, ân ân ái ái cùng nhiều người phụ nữ khác thậm chí còn có cả một vài người con trai lạ mặt cùng làm chuyện vợ chồng với nhau.
Cận cảnh là khi một trong số nhũng người đó hỏi anh ấy rằng: "Thằng nhóc đằng kia là ai thế anh?" Anh ấy liền vô tình đáp: "Chỉ là một sự sống không bằng người qua đường, em muốn sai cậu ta làm gì cũng được cả" Khi đó trái tim tôi đã thật sự như ngừng đập vậy.
Cậu ta ngày ngày sai bảo tôi việc này việc kia, tôi đều làm được tất cả tuy nhiên một hôm nọ tôi vô tình làm đổ ly cacao nóng của cậu ta. Tôi liền đi lấy cây chổi cùng một chiếc khăn để dọn nhưng cậu ta ngăn tôi đi, còn bỏ tôi dùng tay không mà dọn sạch. Công việc tuy dễ nhưng cậu trai ấy lại nhân lúc tay tôi đang dọn mà đạp thật mạnh, tôi không phòng bị gì cả nên cả bàn tay cứ thế mà dí vào mảnh ly thủy tinh cùng cacao nóng. Nó thật nóng và đau.
Anh ấy nhìn thấy khung cảnh đó nhưng cứ thế mà làm ngơ.
Ngày xx tháng 6 năm xx88
Mọi việc ngày càng quá đáng hơn thế nữa, hành hạ thể xác, tinh thần và cả trái tim *thứ hai* của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy đau tim và khó thở sau những lần hành hạ của những người đó.
Ngày xx tháng 10 năm xx88
Bây giờ thì nó lại còn rõ ràng hơn, tôi đã gần như thở không ra hơi, thân thể tôi thật sự đã gầy đi rất nhiều đến nỗi tôi còn có thể tưởng tượng ra năm sau mình sẽ chỉ còn là da bọc xương cơ. Haha
Ngày xx tháng 6 năm xx89
Tôi lại thấy nó nặng đi nhiều rồi, hôm nay tôi quyết định sẽ ra ngoài mua thuốc để kéo dài *sự sống* của mình. Tuy bị đánh đập vì muốn ra ngoài nhưng cuối cùng tôi cũng đã mua được thuốc rồi, đó là số tiền tôi tích góp sau hơn một năm ở đây.
Ngày xx tháng 2 năm xx90
Thuốc bây giờ đã hết, mà tôi cảm thấy tình trạng của mình tốt hơn một chút thì lại bắt đầu có vấn đề lại rồi. Nhưng số tiền bây giờ của tôi thật sự không đủ để mua thuốc, chắc loại rẻ sẽ có tác dụng nhỉ?
Nghĩ rồi tôi liền xin đi ra ngoài có việc, vẫn như lần trước tôi bị đánh đập dù đây chỉ là lần thứ hai ra khỏi ngôi biệt thự này.
Ngày xx tháng 4 năm xx90
Tình trạng tôi ngày càng tệ hơn, dưới sự ảnh hưởng của thể xác nó khiến tôi đau đớn gấp trăm lần
Nó làm tôi sợ đến buổi tối nhất, khi đó cơn đau từ tim của tôi sẽ xuất hiện, oxi của tôi trong chốc lát đã gần như mất hết rồi. Thật đáng sợ.
Ngày 27 tháng 10 năm xx90
Hôm nay sẽ là ngày mà tôi hạnh phúc nhất.
Kỉ niệm tròn 3 năm cưới nhau của tôi với anh ấy nhưng có lẽ chỉ một mình tôi nhớ mà thôi.
Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc sống của mình ở nơi mà lần đầu tôi gặp anh ấy. Chính tại khu vườn sau căn nhà này, sợ anh ấy sẽ tức giận vì tôi chết ngay trong sân vườn nhà anh nên tôi đã viết một bức thư để kế bên thân xác của tôi với nội dung là:
__Hôm nay là kỉ niệm 3 năm cưới nhau của chúng ta, em biết anh sẽ không nhớ đâu. Em xin lỗi vì đã kết thúc sinh mạng của mình trong sân vườn nhà anh, vậy nên em xin anh coi như ba năm qua em làm việc trong căn nhà của anh để đổi lấy một mảnh đất nhỏ ở nơi mà bông hoa em thích nhất được anh tặng cho , cũng chính là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau có được hay không?
Người vợ của anh
Anh sẽ không nhớ tên em đâu
Bông hoa em muốn nhất chỉ là một nụ cười của anh sau khi cưới em nhưng có lẽ nó quá khó đi. Em trả lại trái tim của chị mình cho anh đó, nó ngày đêm hành hạ em khiến em thật sự không muốn sống nữa rồi.
Bỗng những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của một người đàn ông rơi trên một cuốn sổ.
Không sai, đó là nhật kí của cậu, cậu viết nó khi được chị gái mình hiến tim cho.
Anh đã đọc nó sau khi cậu mất đi, nếu nói rằng trong ba năm qua anh không có một chút tình cảm nào với cậu là nói dối.
Anh cố gắng để mình không vướng vào thứ tình cảm này với cậu, anh không hề biết rằng những người làm trong nhà lại làm vậy với cậu, lúc mà anh nhìn thấy chuyện ly cacao nóng kia anh cứ nghĩ rằng hai người đang chơi trò gì đó mà thôi.
Anh đã lập cho cậu một ngôi một trong khu vườn đó, cả một khu vườn đều là của cậu, anh phân ra một người làm được cho là thân với cậu nhất để chăm sóc khu vườn. Còn lại tất cả đều không được đến đó. Anh đã hoàn toàn xem cậu là người vợ của mình, người mà duy nhất anh yêu trên thế giới này. Anh đã sống cô đơn một mình đến hết quãng đời còn lại. Câu nói mà năm nào anh cũng nói trước bia mộ của cậu:
"Anh đã sai rồi, sai thật rồi, sai từ khi bắt đầu rồi sao?"
END