Tuyết! Tuyết... đã rơi rồi....
Ta giang cánh tay nhỏ bé của mình đón cánh hoa tuyết màu trắng toát, trong sạch đang tung bay trên nền trời âm u...
"Vương phi! Người sẽ bị lạnh mất..."
Tiểu Quế vội vàng khoác áo lông ấm áp lên vai ta, khiến cơ thể lạnh lẽo này có chút ấm lên. Có lẽ người còn lại chịu ở bên cạnh ta, quan tâm, lo lắng tới một kẻ như ta, chỉ còn nàng ấy...
Ta mỉm cười ôm lấy một phần áo choàng trên vai, tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng.
Trước đó, ta hay cùng người đó đi dạo quanh ngự hoa viên này, rốt cuộc bây giờ chỉ còn lại mình ta... cùng Tiểu Quế...
Ta vẫn cố gắng gượng mà nở nụ cười rạng rỡ, để chấn an chính bản thân mình. Cuộc sống bây giờ không hề thiếu thốn... nhưng chỉ thiếu một điều... đó là hắn mà thôi.
Hắn không cần ta nữa...
Một kẻ vô năng như ta mà cưỡng cầu, chắc chắn sẽ mất tất cả... Vì vậy an phận, sống nốt cuộc đời tại nơi đây cũng không phải quá khó đối với ta.
Ta dừng chân lại, nhìn cây hoa đào cổ thụ trước mắt. Thật bất ngờ! Những bông hoa đào ấy lại nở rộ cả trong cái tiết trời khắc nghiệt, giá rét này.
Gió khiến áo lông trên vai ta bay phấp phới, hoa đào trên cây cũng rơi rụng thật nhiều. Bỗng, có một bông hoa trông thật tả tơi rơi trên vạt áo, nó không khác số phận hẩm hiu của ta là bao...
Ta và hắn đã từng đứng dưới gốc cây này ngắm hoa đào nở rực rỡ. Cớ sao giờ đây, bông hoa đào lại bị tuyết trắng vùi lấp đi sức sống vốn có?
Ta cười nhạt, nhìn bông hoa rơi xuống đất. Kết thúc dòng suy nghĩ vẩn vơ, ta cúi xuống nhặt bông hoa đó, cứu vớt lấy một chút sự sống còn lại.
Cúi xuống, ta thấy đôi hài hồng rực rỡ trong tuyết trắng. Bỗng sửng sốt thì Tiểu Quế lập tức kéo ta trở lên. Rồi nàng vội cúi đầu, ta biết đó là ai những vẫn làm vẻ tươi cười như "tha hương gặp cố tri".
Là Cơ Thiên Châu, trắc phi của Thất vương gia, là muội muội ruột của ta.
Giọng nói chua ngoa của nàng ta cất lên khiến đầu ta khó chịu mà nhói đau.
"Cơ Lệ Ngưng tỷ tỷ, muội thật thất lễ rồi..."
Tiếng cười đáng sợ đến buồn nôn của nàng ta vang vọng vô cùng, ta còn nghe rõ tiếng nghiến răng ken két vì tức giận của Tiểu Quế.
Ta biết nàng uất ức thay cho ta, nhưng lúc đó ta vẫn nhìn xuống nơi bông hoa khi nãy rụng xuống đã bị chân nàng ta nghiền tới nát vụn...