Câu chuyện này chắc cũng không có ai tin đâu,vì ai cũng nghĩ rằng nó hoang đường kì ảo .Nhưng xin thứ lỗi đây lại chính là một câu chuyện có thật mà lúc đầu tôi cũng không dám đăng vì bây giờ nó đã là nỗi ám ảnh đối với tôi!
Thôi không dài dòng nữa hãy bắt đầu câu chuyện ấy nào!
Tôi là Linh,năm nay là 18 tuổi rồi.Tôi sống ở một căn nhà bình thường và gia cảnh thì cũng thế.Gần nhà tôi,có một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nhưng lại rất nguy hiểm.
Tối nay,bố tôi có một bữa tiệc nhỏ không biết là để ăn mừng thứ gì nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.Tối hôm ấy nhà tôi là nơi ồn ào nhất xóm,ồn đến nỗi hàng xóm ai cũng sang chửi nữa kia!
Tối hôm ấy,trong lúc mọi người đang say sỉn,tôi và đứa em trai mới 10 tuổi của mình đi sang làng bên chơi.Không gian ở đó rất lạnh lẽo,không người,không vật đi qua đi lại nơi này.Trời bắt đầu lạnh hơn,em tôi bắt đầu ho rất nhiều và rất nhiều,nhiều đến nỗi không ngưng lại được.Cuối cùng cũng gặp được người bạn của em tôi,nó rủ chúng tôi đi chơi và nó sẽ bao nên chúng tôi mới đồng ý đi cùng.
Sau cái lần đi qua ngôi làng ấy,tôi càng ngày càng mơ thấy nó nhiều hơn.Đáng sợ thay,những giấc mơ ấy không hề bình thường chút nào.Có hôm tôi mơ thấy từ trong căn nhà nào đó,bắt đầu có tiếng hét của người vang lên,cũng có hôm thì mùi máu tanh văng vẳng khắp tứ phía của ngôi làng hay nhiều điều kỳ lạ khác.
Những giấc mơ ấy cứ liên tục bám theo tôi,có lúc tôi còn muốn tự sát chính mình.
Vẫn là tôi,hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những giấc mơ ấy rồi.Chắc hôm nay lại mơ thấy máu hoặc những gì đó cũng bình thường trong nhà dân làng mà thôi!
Tôi từ từ mắt nhắm lại,tôi biết mà vẫn là ngôi làng ấy,vẫn con đừng ấy,vẫn là nó.Tôi ngồi xuống một đầm sen,một đầm sen rỗng không bông sen nào sống sót cả!
Tôi cứ chờ,cứ chờ cho đến khi giấc mơ kết thúc.Nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi,tôi cũng không biết đã mấy giờ,không biết mọi người đang làm gì,nhưng tôi không thể tỉnh lại được kiể mình bị nhốt trong giấc mơ của mình vậy.Rồi một giọng nói vang lên từ đâu đó,những con người có làn da đỏ hồng từ đằng kia đang đi đến nơi này.Chân tôi bắt đầu tê liệt,đau nhức không đi nổi.Tôi cũng không ngờ một ngôi làng nhỏ bé thế này mà số dân lại có thể lên tới chục nghìn chăng!
Nhưng đó không phải là điều mà tôi ngạc nhiên,điều mà tôi đáng chú ý chính là trên người họ có rất nhiều máu,tay họ cầm vũ khí sắc nhọn như dao,lưỡi liềm,...
Tôi cảm thấy một mối nguy hiểm đang đến gần nên tính chạy đi nhưng vì chân quá đau nên tôi chạy không nổi.Bỗng một cô bé tầm tuổi bằng em tôi tay cầm kéo chạy đến chỗ tôi và bắt lấy tôi.
Khi đã bắt được tôi,người trong làng từ trạng thái tức giận đã chuyện thành trạng thái vui sướng.Nhưng gương mặt cười của họ rất đáng sợ y hệt gương mặt của những con quỷ ghê tởm nhìn thấy thức ăn của mình.Khi họ tính đâm tôi,may thay tôi đã thoát khỏi giấc mơ của mình,tôi còn nhớ câu nói cuối cùng mà bà lão ấy thì thầm với tôi:”COI NHƯ MÀY MAY MẮN,NHƯNG SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY...”
Kể từ hôm ấy,tôi không còn mơ thấy những giấc mơ ấy nữa và tôi cũng không còn dám đến đó nữa!
——————————————————————
Tự hỉu xin ngừi đừng hỏi any question^^