Trước đây, tôi đã từng nghĩ rằng, ‘Tình yêu’ là một thứ nhiệm màu, cho con người ta một cảm giác ấm áp, an toàn. Để rồi sau này khi trưởng thành, tôi mới biết nó dằn vặt mình đau khổ cỡ nào.
Tôi yêu hắn say đắm, vậy mà hắn lại hành hạ tôi, đánh đập tôi chỉ vì một lời nói không có bằng chứng.
Khi nhìn thấy hắn bên người tình của mình, tôi chỉ biết khóc. Tôi tự hỏi vì sao ngày ấy lại yêu hắn, trong khi hắn làm mọi cách để dằn vặt tôi. Sau này tôi mới biết, đó gọi là ‘Yêu’.
Nhưng tình yêu ấy nào không phai, chớm nở rồi sẽ đến lúc tàn.
Tôi dần dần buông bỏ hắn, mặc sức hắn tra tấn, trách mắng, chửi rủa tôi.
Rồi mấy ngày sau, hắn nghe tin rằng, ba mẹ hắn vẫn còn sống sót. Và người gây ra tai nạn đó chính là người tình hắn.
Hoá ra hắn tưởng tôi mới chính là người giết chết ba mẹ hắn.
Tôi tuyệt vọng. Hắn lại hi vọng, muốn tôi trao cho hắn một cơ hội để sửa lại.
- Cơ hội? Tôi cho anh ngàn cơ hội, muốn anh quay lại nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi mệt rồi, dừng lại đi.
- Không, về với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em.
Hắn cố chấp muốn tôi quay về bên hắn.
- Bù đắp? Thể xác cũng có thể bù đắp, nhưng tinh thần thì sao? Anh nghĩ tiền bạc có thể bù đắp được tất cả à?
Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Tôi nhắc lại lần nữa, dừng lại đi.
Rồi tôi rời khỏi căn nhà mang đầy nỗi sợ đó.
___
Tác giả: Tammie Tâm.
Vì nó có tựa là truyện ngắn nên tui viết tròn 300 chữ vì tui chỉ rành chuyện Chat. Nếu lần sau rảnh thì tui sẽ viết dài hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui.