Trà Nhiên, một cô gái có ngoại hình bình thường, là một nhân viên văn phòng, nhưng cuộc sống cô lại chứa đầy sự buồn tủi và cô đơn, mỗi ngày đều theo một quỹ đạo nhất định xoa từ nhà đến công ty, vả lại cô là người luôn thất bại trong tình yêu.
Mối tình 2năm của cô chấm dứt sau khi cặp sừng trên đầu cô mọc ra, cô cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu.
Luôn luôn cô đơn, hàng ngày điên cuồng lao vào công việc, cô cảm thấy bất lực với sự thất bại ở tuổi 25 của bản thân.
Như thói quen, mỗi khi có chuyện gì đó không vui cô lại ra ban công khóc một mình, cô cảm thấy mọi thứ đều quá tồi tệ, quá mệt mỏi.
Sau đó cô lại trách ông trời, trách ông sao lại quá bất công như vậy, cô vừa không có nhan sắc lại chẳng giỏi giang, làm việc gì cũng chả nên hồn.
Trà Nhiên đều muốn giống những cô gái khác, được bạn trai yêu thương, chiều chuộng, làm bất cứ gì cũng được mọi người công nhận, nhưng với cô điều đó là một thứ gì đó rất xa xỉ.
Khi buồn chẳng có ai tâm sự, khi mệt mỏi lại chẳng có ai quan tâm, cứ thế suốt 2năm trôi qua, cô vẫn vậy vẫn luôn thất bại.
Cô muốn chạy về nhà, gọi Mẹ thật to rồi nói:
"Mẹ ơi, con mệt, con thấy bản thân mình tệ hại quá rồi" rồi mẹ sẽ ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình vỗ vỗ vào lưng và nói:
"Con không tệ, chỉ là còn thiếu xót 1 chút thôi,không việc gì phải khóc, mẹ luôn ủng hộ con gái mẹ".
Nhưng làm sao cô có thể làm như vậy khi chính Mẹ cũng đang cố gắng làm lụng vất vả, làm sao cô nỡ lòng gây cho mẹ thêm phiền phức.
Trước khi bước chân vào cuộc sống tự lập, cô đã mạnh miệng tuyên bố với mẹ rằng:
"Con sẽ sống và làm việc thật chăm chỉ,Mẹ không cần phải lo, hãy tin con" thì giờ đây sao cô có thể đem bộ dạng thảm hại của mình về gặp mẹ chứ?
Cuối cùng cô chọn cách khóc, Khóc là thứ duy nhất bây giờ cô có thể làm, có thể giải toả những áp lực đè nén của bản thân, những giọt nước mắt đau khổ, cứ khóc đi rồi ngày mai sẽ tốt thôi, mỗi lần như thế cô đều tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Mỗi lần như vậy, cô đều ngủ quên ở ban công và sẽ dậy khi nắng bắt đầu chiếu rọi vào mặt cô, nhìn trông gương cô thấy bộ dạng mình trông thật xấu xí, đôi mắt sưng húp vì trận khóc tối qua.
Nhưng xấu xí thế nào, đến giờ đi làm vẫn phải vác xác đến công ty.
5h30 Chiều, cô tan làm sau nhiều giờ mệt mỏi, cô vẫn giữ thói quen đi chầm chậm về nhà, bởi như thế, cô mới không cảm thấy trống trải khi về nhà, cô ngắm nhìn cảnh vật ngày ngày thay đổi, đường xe, con người ồn ào tấp nập, những cặp đôi yêu nhau cười nói vẻ nắm tay nhau, cô bất giác thấy khoé mắt cay cay. Chắc cô đã cô đơn quá lâu rồi.
Đang đi trên đường cô bỗng bắt gặp một đám lông trắng to trước cửa nhà, "Cái gì thế này" cô nghĩ thầm trong đầu.
Trà Nhiên tiến lại gần hơn "Cái gì đây, một con Cáo?" cô gần như hét toáng lên, lúc cô lại gần nó vẫn không động đậy, cô thử sờ lên bộ lông trắng kia "Woà, mềm thật đấy, đồ thật sao" cô nở nụ cười nhìn nó,liền lấy tay lay tỉnh nó "mày mê ngủ thật đó".
Nó mở mắt nhìn cô, "Cô sờ soạng vậy đủ chưa?" Trà Nhiên suýt nữa thì bật ngửa, cô giật mình lắp bắp "m..à..y...mày.. mày biết nói sao?"
Nó không đáp lời cô,dùng bộ dạng hiên ngang chảnh choẹ của nó đi thẳng vào nhà cô.
"Này, sao mày tùy tiện vào nhà người khác thế hả?"
"Có chuyện gì sao, dù gì nhà cô cũng chẳng có ai, có thêm tôi sẽ đông đủ hơn đó" nó nhìn cô rồi dùng lưỡi liếm liếm chỗ lông xù lúc nãy bị cô vuốt.
"Nhiên Nhiên, cháu đang nói chuyện với ai vậy?" Cô hàng xóm thấy cô nói chuyện một mình như người mất hồn liền hỏi thăm, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Cô Lương, cháu..cháu không nói chuyện một mình" cô lấy tay chỉ vào nhà "cháu đang nói chuyện với con Cáo đó, cô không thấy sao?"
Bà Lương ánh mắt nghi hoặc nhìn cô vẻ lo lắng nhìn cô "Nhiên à, có phải cháu làm việc mệt mỏi quá rồi không, nhà cháu làm gì có ai"
"Dạ? Không có ai sao" cô dùng tay xoa mắt, con Cáo vẫn đứng trước mặt, cô xoa mắt 2 3lần, rõ ràng cô không hoa mắt, Trà Nhiên hoang mang nhìn Bà Lương "Thật sự.. Thật sự có một con Cáo trong nhà cháu, nó..nó.."
Bà Lương ngắt lời cô "Nhiên à, cháu đừng làm việc nhiều quá lại sinh ảo giác, mau vào nhà nghỉ ngơi đi" nói xong Bà Lương cười rồi bỏ đi.
Cái moẹ gì vậy? Cô nhìn nó rồi lại nhìn bà Lương, cô thật sự muốn gọi bà Lương lại giải thích, không phải con Cáo này biết thuật tàn hình gì đấy chứ.
"Cô không phải gọi làm gì, chỉ có cô mới nhìn thấy được tôi thôi, tôi là Linh Hồn Cáo, bọn họ không thấy được tôi đâu" nó vẫn không di chuyển, đứng trong nhà nói vọng ra như chính đó là nhà của nó vậy (Cáo này giang hồ quá ha mng:<<)
Lần này cô đi vào nhà đứng trước mặt nó "Linh Hồn Cáo? vậy là không phải đã chết rồi sao? nếu chết rồi không phải phải đi đầu thai sao?"
" Đáng lẽ là vậy, nhưng do tôi phạm tội, bây giờ chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi đầu thai làm người" nó buồn bã nhìn cô.
"Vậy nhiệm vụ của mày là đến nhà tao?" cô nghi hoặc nhìn nó, cô vẫn không tin lời nó, vì Cáo rất giỏi nói dối lừa người.
"Đến để thay đổi cuộc sống tồi tệ này của cô" nó tên là Berry, Berry kể lại những gì mà Sơn Thần giao cho nó, làm thế nào để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và được điđầu thai, và bắt nó đi tìm cô.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, ông Trời cũng không phải hoàn toàn bất công lắm.
Cô chấp nhận cho Berry sống chung, con Cáo này cũng thật chảnh choẹ, nó chỉ ăn mấy thứ thực phẩm đắt tiền.
Cô phải ra Siêu thị để mua cho nó, những thứ cao cấp này đúng là không rẻ, nó chê đồ cô nấu không chịu ăn.
Còn nữa nó rất sạch sẽ, bắt cô phải dọn cho nó một chỗ ngủ thật đẹp, aizzz con Cáo này cũng kén cá chọn canh quá đó.
Buổi sáng nó trường qua người cô gọi cô dậy đi làm, lấy thức ăn cho nó, sau đó theo cô đến công ty, không hổ danh kể không được cho đi đầu thai, nó chọc phá hết người này người kia trong công ty cô, việc khiến cô hả dạ nhất là khiến cho Giám đốc hói đầu khó tính kia té ngã sấp xuống đất.
Tính quậy phá của nó lại không chịu ở yên một chỗ, được một lát lại bỏ về nhà trước.
Tối đến lại nằm trước cửa chờ cô đi làm về, nó không chịu ngủ ở dưới, được 2ngày lại chui vào chân nằm cạnh cô.
Nhưng cũng nhờ vậy, cô như tìm lại được niềm vui cuộc sống, hàng ngày đều vui vẻ đi làm, chiều tối lại háo hức về nhà thật nhanh.
Mỗi ngày đều có Berry bầu bạn, giúp cô thoát khỏi nỗi cô đơn, cô cũng lạc quan hơn, mỗi ngày đều tích cực, lạc quan làm việc.
Sau khi Berry rời khỏi, cô cũng không còn cảm thấy cuộc sống quá tồi tệ như trước nữa, tìm được mục tiêu sống.