Ông xã của tôi là một tên cuồng chiếm hữu.
"Sau này chúng ta chỉ sinh con gái, sinh con trai rồi nó sẽ tranh vợ với anh."
Rồi thì: "Anh và tên kia ai đẹp trai hơn? Nếu em dám nói là tên kia thì nữa đời sau em chỉ có thể ngồi trong nhà mà ngắm anh thôi đấy."
Tính cách của anh ấy như vậy đấy, nhưng tôi vẫn cứ yêu, biết làm sao được.
Chúng tôi lấy nhau vào năm tôi hai mươi tuổi, anh ấy hai mươi ba. Là do anh bảo nên lấy sớm, sợ tôi xinh đẹp quá lại có tên nào không biết sợ cướp mất vợ của anh.
Từ ngày lấy nhau về, anh chàng kia có thể viết hẳn hai chữ vui vẻ lên mặt.
Ra ngoài đường chỉ hận không thể treo một cái bảng trước ngực đề dòng chữ: "Tôi đã có vợ." khiến đôi lúc tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Nhưng điều khiến anh không vui vẻ chính là tôi lại theo nghề thường xuyên xuất hiện trước đám đông.
Và tôi là một ca sĩ, ngày xưa khi anh biết được ước mơ của tôi còn không vui vẻ một hồi.
Tôi có hỏi tại sao thì anh nói.
"Em là của mình anh, không ai được phép ngắm em hết."
Ông xã của tôi là người như vậy đấy, nhớ có một lần tôi phải chung show với một ca sĩ nam khác, anh còn dỗi tôi mấy ngày liền.
Đương nhiên tôi không thể hủy hẹn, đến ngày là chuẩn bị đi thôi. Chuyến đi này của tôi hơi xa, không ở trong thành phố mà lại ở nơi khác.
Trước khi đi còn tặng anh một nụ hôn thật nồng nàn, với ý nói, anh đừng ghen, ông xã em là tốt nhất.
Nào ngờ khi tôi biểu diễn xong buổi hôm đó, khi đi về phía cánh gà, đột nhiên cả người tôi bị người ta lôi lại, áp sát vào trong tường.
Thì ra người tới là ông xã đáng yêu của tôi.
Anh ôm tôi một cái, rồi sau đó dùng khăn tay chà lau chỗ nghệ sĩ nam vừa rồi đã nắm tay tôi. Mặt anh còn sa sầm thấy rõ.
"Lần sau không được động vào người khác giới biết chưa, anh sẽ sắp xếp để những show sau của em không được đi với đám nghệ sĩ nam đó. Lần này anh rất giận, vậy nên chúng ta về nhà sinh con gái thì anh mới hết giận được."