tôi đã cố viết tên em trên cát nhưng ánh dương lại xoá mờ tất cả
___
Em là công chúa xinh nhất thế gian, làn da trắng trẻo mịn màng, tóc nàng thì dài thướt tha. Tôi yêu em nhiều không thể tả. Cái tôi muốn, cái tôi thật sự cần chỉ là nụ cười của em, chỉ là một cái nhìn mà em dành cho tôi.
Nhưng,
Tôi tự hỏi, nếu lỡ sau này, tôi biến thành một người lập dị, nàng ấy có trốn tránh tôi không? Hay chỉ đơn thuần là nàng ấy sẽ chẳng phản ứng gì, không có ý nghĩa gì chỉ trôi dạt qua đời nàng?
Tôi lúc nào cũng mặc kín cả người rồi lại lén núp dưới chiếc cửa sổ nhỏ nhìn nàng ta ngân nga hát bên bờ sông. Nó thật nhàm chán biết bao, không được nhìn nàng thật gần, không thể bắt chuyện với nàng trực tiếp tôi cảm thấy nó thật vô vị.
___
@Tnhien
Ngày hôm sau, tôi ăn mặc thật chỉnh chu, đầu còn không quên vuốt keo cho thật lịch sự. Tôi đến núp ở dưới thân cây bên cạnh đường để đợi người con gái mình thầm thương đến. Đợi khoảng mười lăm phút sau, khi nàng đã đặt nhẹ mình lên chiếc ghế đá, tôi liền đi tới giả vờ như không biết gì rồi ngồi cùng nàng. Tôi thật sự khá ngại ngùng vì đã rất lâu rồi chưa nói chuyện với ai cả, tôi mở miệng ra rồi nói với nàng
"E-em tên gì?"
Nàng ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm về phía tôi rồi liền nở một nụ cười thật tươi đáp lại câu hỏi của tôi
"Em tên Shine"
"Em xinh thật đấy"
"Thật ạ?"
"Ừ-ừm"
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau thật lâu, tôi cố kéo dài thời gian để được bên nàng hết sức có thể. Cuối cùng, tôi và nàng bật cười thật tươi, thật tươi. Tôi như tìm ra ánh sáng chân mệnh của đời mình vậy, vui lắm, hạnh phúc lắm.
Tối đến, lòng tôi quằn quại, tôi cứ nhớ đến nàng, nhớ bóng hình ấy, mùi hương ấy và cả giọng nói ấy, chúng cứ quanh quẩn trong đầu tôi làm tôi không thể đi vào giấc ngủ.
Sang hai tuần sau, tôi chuẩn bị một đoá hoa hồng để đi tặng nàng kèm theo tiếng yêu đầu đời, nhất định tôi phải chinh phục được nàng. Đến nơi, khi đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với người con gái mình yêu. Nhưng, mười lăm rồi hai mươi phút, tôi đợi đến tận chiều tối vẫn không thấy bóng hình của nàng xuất hiện. Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi về. Tình cờ, tôi nghe lỏm được một cuộc trò chuyện giữa hai bác gái, họ nói nàng ấy đi lấy chồng rồi. Một câu nói như bông đùa đã thành công khiến tôi sụp đổ, tôi không thể tin những gì mình đã nghe được qua đôi tai này.
Tất cả như được thoát ra hết, nước mắt, cảm xúc,... đều được gói gọn vào lúc này. Tôi chỉ muốn lấy một trái tim chân thành để đợi đến thời cơ ngỏ lời yêu với nàng. Nhưng tôi hết cơ hội mất rồi
Tôi thẫn thờ đi trên con đường phố, trời bất chợt lại đổ mưa như đang trêu đùa kẻ này. Tôi ngồi xổm xuống, viết tên nàng ta trên cát, tôi viết đến khi tạnh mưa, nhưng rồi ánh dương lại xoá mờ tất cả. Nó giống như tôi chẳng bao giờ có được nàng vậy.