Có một câu chuyện buồn rằng, khi Tô Trạch đến tuổi lấy vợ thì vợ tương lai của anh mới học học đánh vần.
Tô Trạch và Kỷ Huyên kém nhau với mười lăm tuổi, quả thực là mối tình trâu già gặm cỏ non trong tuyền thuyết.
Chẳng biết duyên số thế nào, hai người tưởng chừng như chẳng liên quan ấy lại va vào nhau tạo thành mối duyên vợ chồng.
"Tô Trạch, anh là đồ đáng ghét, anh mau biến khỏi phòng ngủ cho em."
"Nể tình em là trẻ con, anh không thèm chấp em."
Đấy là tình hình mỗi khi cãi nhau của đôi chồng già vợ trẻ.
Thực ra Tô Trạch cũng tự nhận mình còn đẹp trai cao ráo lắm, tuy bây giờ đã ba mươi tư, còn vợ anh mới mười chín, nhưng anh công nhận mình rất có sức hút đối với vợ.
Tuy nhiên đề phòng thì vẫn phải đề phòng, mỗi khi vợ có cơ hội tiếp xúc với trai trẻ hơn mình, anh đều phá tan nát ngay từ bước đầu tiên.
Vợ đi làm công ti nhưng có tên nào đó muốn ve vãn tán tỉnh? Anh chuyển công tác cho tên đó đi khuất mắt.
Vợ đi ngoài đường có trai trẻ muốn xin số? Giỏi lắm, tên đó đáng bị đánh cho một trận, không biết trên tay vợ anh đeo nhẫn cưới rồi à?
Vợ thích nam ca sĩ trên truyền hình? Tưởng gì, quá đơn giản, gọi một cú cho đài truyền hình yêu cầu ca sĩ đó chỉ được hát lúc nửa đêm, vì lúc đó anh và vợ lên giường rồi.
Nhưng mà cũng không trách anh được, ai bảo anh có nhiều tiền làm gì...
Nhưng tránh được mùng một không tránh được mười lăm, nghe nói vợ anh lại thích tên đẹp trai nào đó mới nổi.
"Anh với tên đó ai đẹp hơn?"
"Đương nhiên là chồng em đẹp hơn rồi." Kỷ Huyên rất biết dỗ dành ông xã nhà mình, cô nâng mặt anh lên hôn một cái thật kiêu.
"Em có nghĩ anh đẹp như vậy thì con chúng ta sinh ra cũng rất đẹp không?"