Bạn đã từng ngh nói tới vùng đất Thiên Châu nơi xinh đẹp nhất của thế gian. Nhưng chẳng ai dám bước chân tới vì đây là thế giới của Sứ Hoa yêu (một nam yêu xinh đẹp sở hữu nhan sắc tuyệt trần khiến người ta như bị hút hồn). Lúc trước ở đây nhộn nhịp tiếng nói của con người nhưng từ lúc Hoa yêu xuất hiện tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Nghe người dân ở vùng lân cận đồn rằng hắn bắt người lấy máu uống, rút xương mà trưng bày khiến nơi đây trở thành vùng đất bí ẩn nhất của Thiên Hương Quốc. Không ít các vị trừ tà đến từ khắp nơi tiêu diệt, họ đều một đi không trở về.
- Bạch Y Y mau tới đây giúp ta với
- Tiểu Mao bữa nay ai cho đệ cái gan chửi tỉ.
Gương mặt tội lỗi, đáng yêu.
- Không chấp đệ nữa.
- Mấy người nghe gì chưa? Hôm nay tôi nghe trong kinh đồn rằng ai đến được Hoa Thành thì sẽ được 10 vạn lượng bạc đó.
- Tỉ muốn đi.
- Tỉ đuà thiệt quá.
- Ta nói thật mà.
- Tỉ lại muốn chết đi sống lại nữa à!
- Nhưng ta có tiền tiền tiền đó.
- Tỉ đi sớm về sớm nha
(Đệ Đệ ta thật sự... hai chữ ham tiền)
Ba ngày sau....
(Nơi này còn đẹp hơn kinh thành nhiều, có cây có hoa, đường phố xinh đẹp, vậy yêu quái này cũng có chút lương tâm đấy nhỉ, mùi hoa gì mà thơm thế...)
Cô ngó mắt nhìn vào hang động có màu xanh của băng, trước cửa có hai hàng hoa dài nối tiếp cây cầu, dưới đó là một dòng nước trong xanh như gương soi. Nhưng cây cầu trông chẳng chắc chắn xíu nào.
- Bổn cô nương ta không sợ trời không sợ đất, cả cuộc đời không hiểu chữ sợ viết như thế nào? Ta từng ngủ trong mồ nhà người ta, từng bắt con mãng xà 10 cm, từng thức khuya dậy sớm, vậy ta sợ cái gì??? Đi thôi!!!
(Cô gái nhẹ nhàng bước qua cây cầu, nó thật sự rất cao khiến tim cô đập loạn nhịp)
- Cố lên sắp tới nơi rồi, vì tiền ta sẽ không buông bỏ (nói người ta ham tiền mà mình như này... phục thiệt)
- Cuối cùng cũng qua được rồi.
(Cô nhẹ nhàng bước vào hang nhìn 4 phương tám hướng, trong đó đâu cũng là hoa và hoa, chợt...)
- Hình như ở kia là lối ra sao???......
(ở đó có một căn phòng nhỏ, không phải mà là một cái bàn và cái mái che, trên đó còn có bánh mật ong và trà hoa sen nữa)
- Chỗ này mà là của yêu quái ở hả??? Sao những thứ tôi nghĩ nó lại khác nhau đến thế??? Cứ tưởng mình sẽ oai như một vị anh hùng ai dè như vầy.
(nghĩ quá đơn giản rồi, vậy đám thầy bắt yêu kia đi du ngoạn sơn cảnh hết rồi à chị hai nhà tôi!)
_(((Câu hỏi nhỏ: đố bạn con yêu quái giờ đang ở đâu, hãy phát huy năng lực từ lúc đọc tiểu thuyết của các teen thôi.)))_
(Sau khi ăn hết những thứ đó, cô ra ngoài đi dạo)
- Công nhận chỗ này thật đẹp mang phong thái trang nhã, xinh đẹp dù vắng bóng người nhưng vẫn mang cảm giác ấm áp. Hình như nãy giờ có ai đó đi theo mình nó nhỉ???
(Quay lại, ngất)
(Đầu của tôi sao vậy)
- Xin chào cô gái!
- Ngươi là ai?
- Ta là đại đệ tử của Sứ Hoa yêu.
- Yêu quái mà cũng có đệ tử, từ từ, vậy... vậy ngươi cũng là yêu quái.
- Ừ
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa
- Nhưng ta không ăn thịt người.
- Ngươi không ăn thịt, vậy ngươi ăn chay hả.
- Ừ
- Thật tội cho ngươi. Từ nay ngươi sẽ trở thành đệ đệ của ta.
- Hả.
- Ngươi không biết đó thôi, ta có tới 10 đệ đệ rồi đó.
-10 đệ đệ
- Ta cho tụi nó ăn sung mặc sướng, không phải chịu khổ, nếu đệ theo ta, cả đời này ta sẽ lo cho đệ, vị đệ đệ thứ 11 của ta.
- Vậy chúng ta đi ta khỏi đây thôi.
- êêêêêêêêêê
( họ về lại kinh thành, đoàn tụ với các đệ đệ cho tới một ngày)
- Hôm nay, khó ngủ quá ta đi dạo một chút thôi.
- - Hoa Vương tới lúc người phải về động rồi!
(cái quái gì vậy thì ra hắn là yêu vương vậy mà ta cứ tưởng hắn là một con yêu thấp hèn, cho hắn về đây, cạch... cô lỡ dặm vào cành cây)
- Ai???
- Y tỉ.
- Ngươi...
- Ta xin lỗi, nhưng từ nay ta không làm đệ đệ của ngươi được nữa mà sẽ là phu quân của nàng.( ghé sát tai)