"Anh à."
" Sao thế? Sáng giờ em lạ lắm, có gì em cứ nói đi. Yêu nhau lâu rồi em còn ngại à?"
Mẫn Nhi cười khẽ.
" Thật ra, bạn em Tiểu Mỹ cô ấy có mượn em một ít tiền để xoay vốn nhưng vẫn chưa đủ. Cô ấy cần thêm một khoản nữa, em thì không đủ khả năng."
Minh Vương xoa đầu Mẫn Nhi dịu dàng nói.
" Em muốn nhờ anh giúp? "
" ừm."
" Tiểu Mỹ là cô gái mặc chiếc đầm màu hồng nhạt đi với cô Yên đúng không?"
" Là cô ấy."
"Được, bạn em còn thiếu bao nhiêu, cần tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Để em hỏi cô ấy xem, thay mặt Tiểu Mỹ em cảm ơn anh."
" Sao nay em khách sáo thế? Em là người yêu của anh có gì cứ nói đừng ngại. Bạn em cũng là bạn của anh mà."
Mẫn nhi vô cùng tự hào về chàng người yêu. Cô trao cho anh một nụ hôn của sự hạnh phúc.
Tiểu Mỹ nhận được tiền bắt tay ngay vào công việc. Bận rộn vất vả cả tháng trời cuối cùng cũng có khả thi. Chuyện làm ăn của cô lên như diều gặp gió. Lúc này cô ấy mời cặp đôi Mẫn Nhi, Minh Vương dùng bữa.
" Anh Minh Vương em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh kiểm tra lại đi em chuyển tiền qua tài khoản của anh rồi đấy. Nhờ có anh mà em có được ngày hôm nay."
Minh Vương cười tươi chuẩn nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Mỹ.
"Chuyện này cũng không có gì to tát, nằm trong khả năng của anh mà. Em là bạn thân của Mẫn Nhi cũng xem như là bạn của anh, giúp nhau là chuyện phải lẽ. Em thành công anh cũng vui lây, cố gắng duy trì và tiến xa hơn nhe em!"
Trông có vẻ như Minh Vương và Tiểu Mỹ nói chuyện rất hợp với nhau. Họ cười cười nói nói khiến cho Mẫn Nhi có chút khó chịu. Khó chịu vì họ đã quên mất cô vẫn còn hiện diện.
Tối hôm sau tầm 11h Tiểu Mỹ điện thoại cho Mẫn Nhi cầu cứu:
" Xe tao không biết bị cái gì, nó không chạy nữa. Tao không biết gọi cho ai ngoài mày luôn ắ. Đường vắng tao sợ chết đi được."
Mẫn Nhi lo lắng khẩn trương.
" Mày đi đâu mà về khuya vậy? Nhắn tin địa chỉ qua cho tao ngay đi, tao tới liền."
Anh người yêu ngồi cạnh nghe được bàn nói với Mẫn Nhi kiểu sốt ruột.
" Tối rồi, em ở nhà đi. Để anh đi cho."
" Em đi cùng anh."
" Ngoan ở nhà đi, anh đi một mình được rồi. Có gì anh chở bạn em về nhà, em theo cô ấy ngồi ở đâu?"
Nghe có lý Mẫn Nhi không chút đắng đo để anh người yêu của mình đi giúp cô bạn thân. Nhưng cô đâu ngờ chính sự chủ quan của bản thân mà cuộc tình diễn tưởng sẽ hạnh phúc này sắp biến mất. Sau lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, Minh Vương lại có nhiều cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng Tiểu Mỹ. Điều đáng phải nói ở đây đó là không có mặt Mẫn Nhi. Bạn thân và người yêu thường xuyên gặp nhau đi với nhau là tình hình gì đây? Có chăng là một sự lén lút mập mờ.
Mẫn Nhi không ngốc không thờ ơ đến mức chả để tâm mà là cô biết bản thân mình đang muốn gì. Cái gọi là sự tin tưởng nó được hình thành quá lớn bên trong trái tim của cô. Nó lấn át luôn những cái gọi là suy nghĩ tiêu cực. Cô tin người bạn thân từ nhỏ cho đến lớn của mình là một người tử tế. Cô tin người yêu của mình là một người đàng hoàng. Tử tế và đàng hoàng thì đáng phải tin.
Có một sự thật, không phải bạn tin thì người ta sẽ không lừa bạn.
Một buổi trà chiều cùng ăn bánh gator. Cặp bạn thân nhí nhố người nói người nghe, người kể người cười. Hồi lâu Tiểu Mỹ nghiêm nghị nói cùng Mẫn Nhi phá tan bầu không khí vui vẻ.
" Mày là bạn hơn chữ thân đối với tao, tao mày như ruột thịt với nhau. Tao sẽ không bao giờ phản bội mày đâu. Mày hãy tin những lời tao nói. Anh Minh Vương không đáng để mày yêu, anh ta là đồ lưu manh. Mày hiểu ý tao đúng không?"
Mẫn nhi trầm tư lộ rõ vẻ mặt của sự thấu hiểu.
"Mày nói rõ đi, tự nhiên nói người yêu tao là cái đồ lưu manh. Không phải thân muốn nói gì là nói nhe."
" Tao sợ mày hiểu lầm mối quan hệ giữa tao và anh Minh Vương. Những lần anh ấy hẹn riêng tao đi ăn với những lý do mắc cười đến lạ lẫm. Tao điều nhắn tin thông báo cho mày biết. Tao không xem anh ấy là bạn mà tao xem là ân nhân. Tao luôn dành một sự tôn trọng riêng cho anh ấy. Nhưng anh ấy đã phá bỏ nó qua sự thèm thuồng cái mới của một thằng đàn ông. Là ân nhân nhưng đã không phải với bạn của tao thì điều không bỏ qua được."
" Vết bầm trên mặt của anh ấy là mày làm."
" Đúng? Sàm sỡ thì đáng bị đánh."
Mẫn Nhi đau lòng, trái tim cô đã hiểu được mình nhầm chỗ. Bề ngoài cố tỏ mạnh mẽ.
" Tao nên làm gì bây giờ? Khóc sao? Hay đi đánh hắn để tặng hắn thêm một vết bầm trên mặt nữa. Cảm ơn về sự tử tế của mày, tao về trước đây."
Im lặng và không nói thêm là cảnh giới đau hơn cả nỗi đau. Đau như thể thờ ơ như thể mặc kệ. Không cố gắng cũng không từ bỏ mà là giao phó cho ông trời. Đau nhưng không rơi lệ đồng nghĩa đã chấp nhận được và có thể buông bỏ bất cứ lúc nào nếu bản thân muốn.
Mẫn Nhi tìm Minh Vương.
" Tối nay mình đi ăn lẩu nhe anh."
" Ừm, thế anh gọi cho Tiểu Mỹ rủ cô ấy cùng đi ăn với mình."
Mẫn Nhi khoác vai người yêu nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai.
" Tiểu Mỹ là bạn của em hay bạn của anh."
Minh Vương khựng người tỏ vẻ lo lắng như sắp bị tra hỏi điều khó nói.
" Thì là bạn thân của em, cũng là bạn của anh mà."
Nói với giọng điệu buồn cười cùng chút to tiếng.
" Anh đúng là một người bạn trai tuyệt vời, vô cùng hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức em không nhờ cậy, anh cũng tự động đi chăm nom cô bạn thân của em. Anh lo sợ cô ấy sẽ buồn vì cô đơn. Nhưng anh đã quên mất rồi, nếu cô ấy buồn hay cô đơn đến nỗi cần người tâm sự. Thì người đó cũng chỉ là em, cô ấy là bạn của em chứ không phải bạn của anh. Dù là bạn của ai đi chăng nữa, khi yêu nhau thì cũng nên biết đâu là giới hạn."
Ở đời có ba chữ đừng.
Đừng hiền quá để người ta bắt nạt.
Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn.
Đừng tin tưởng quá để rồi có bị lừa dối cũng không đến nổi bi thương.