Mị Dược || PHẦN 2: SAY ||
Tác giả: Nguyễn Phương Linh
Người con trai khuôn mặt nhợt nhạt đang thiếp đi trên chiếc giường lớn. Căn phòng trắng bị ánh ban mai rọi vào từ cửa sổ như muốn bừng tỉnh sau một đêm dài. Các khớp xương cùng da thịt bắt đầu kêu lên thảm thiết. Sự đâu nhức sau một cơn ác mộng khiến Y biết rằng Y vẫn chưa thoát khỏi nó.
- Thiếu gia, người tỉnh rồi.
Tử Hạ: " Ai vậy? "
- Thiếu gia, tôi là quản gia của ngôi nhà này. Tôi họ Lăng, người có thể gọi tôi là quản gia Lăng.
Tử Hạ: " Thất lễ rồi, nơi này là? "
- Là nhà riêng của An gia chủ.
Tử Hạ: " Cảm ơn ngài ấy giúp tôi một tiếng. Tôi nghĩ đến lúc tôi quay về nhà rồi ".
- Thiếu gia người không thể đi. Tôi chỉ theo lệnh của gia chủ, có gì thì cậu hãy gặp thiếu gia. Lúc đấy quyết định lại vẫn chưa muộn.
Tử Hạ: " Vậy tôi sẽ đợi đến lúc ngài ấy về ".
- Thiếu gia, người đi lại khó khăn. Có gì cần giúp xin hãy gọi tôi.
Tử Hạ: " Không sao. Tôi đã hoàn toàn quen thuộc với bóng tối rồi. Cảm ơn Lăng quản gia ".
Bước vào căn phòng lớn, người đàn ông nhẹ nhàng đến gần chiếc giường của người đang say ngủ. Ánh mắt dán chặt lên người hắn nhớ nhung một thời gian dài. Đôi tay thon dài nhẹ nhẹ chạm vào chóp mũi, rồi đến đôi môi nhỏ. Lướt qua cánh môi mềm, sờ nắn nó đầu bỡn cợt. Đôi môi nhỏ bé bị hắn dày vò đến mức đỏ ửng mà muốn xin tha. Y dù xanh xao đến tàn tạ vẫn rất đẹp. Vậy khi khuôn mặt kia có sức sống thử hỏi phải mê người thế nào nữa.
Tử Hạ: " Là ai. Đừng đến gần đây. "
Thân xác bị dày vò đến tâm tư sinh hoảng loạn. Người con trai ngồi co trong góc, tự bao bọc lấy chính mình cầu xin sự thương hại từ người khác.
Vỏ bọc quật cường không còn chỉ là Chu Tử Hạ dễ dàng bóp vụn. Gò ná lăn dài giọt nước mắt, đôi tay gầy khua loạn xạ vào hư không. An Vũ Phong đứng trơ ra nhìn người mình yêu con tim không ngừng này nảy sinh cảm giác muốn che chở.
Tử Hạ: " Anh là ai vậy. Tôi không thể. "
Đôi tay bị hắn áp chế giữ chặt mà giơ lên. An Vũ Phong hôn Y. Muốn đem tất cả yêu thương cùng sự dịu dàng trên thế giới này bồi đắp vào trái tim nhỏ của Y. Cả thế giới của hắn bây giờ ở trước mặt, hắn không muốn lại bị tuột mất. Người trước mặt cướp đoạt, cảm giác chống đối nảy sinh chỉ thấy Y liều mình cắn chặt vào môi hắn đến phát đau. Nụ hôn như đang dày vò nhau vậy, mùi tanh của máu lan tỏa trong miệng hòa cùng với sự ôn nhu của hắn dành cho Y.
Vũ Phong: " Cắn đau như vậy, kể cả anh cũng cắn. Em là chó sao. "
Mặc cho sự trêu đùa của hắn. Y chẳng nói gì, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Là hạnh phúc hay đau thương. Hắn trở về trái tim Y có lành lại được không.
Vũ Phong: " Đừng im lặng, cũng đừng khóc. Lại gần anh một chút. "
Tử Hạ: " An Vũ Phong anh đưa em về nhà được không. "
Vũ Phong: " Em lại muốn rời khỏi tôi. "
Tử Hạ: " Em vốn dĩ không thể ở cạnh anh nữa. "
Vũ Phong: " Đừng cho rằng em nói 2-3 câu là có thể đuổi anh đi. Tôi nói cho em biết em ở đâu là do tôi quyết định. "
Tử Hạ: " Tôi không thể. "
Phong: " Im lặng đi. Em đang ở trong nhà tôi biết nghe lời một chút. Nếu không muốn làm thiếu gia trong căn nhà này thì làm nô gia trong nhà tôi đi. "
Hạ: " Ân đức của chủ nhân, phận nô bộc xin nhận lấy."
Phong: " Hãy biết điều nghe lời một chút. Nếu em chạy mất tôi liền đánh gãy chân em. Được không? "
Hạ: " Tiểu nhân hiểu. "
Bộ dạng này của Chu Tử Hạ đúng là nghĩ cách nào cũng không nghĩ tới không tài nào thuận mắt được. Dù gì xuất thân cũng là nhà tài phiệt, bỗng chốc trở thành người ở có hơi bất hợp lý. Chu Tử Hạ tự ý được Y đã làm hắn đau đến thế nào. Đây mới là cảm xúc hắn nên có, hắn nên hận. Người không nhìn thấy như Y đâu nhất thiết cần ai đó bên cạnh.
Phong: " Vậy em biết nô bộc của tôi điều đầu tiên cần làm là gì không? "
Hạ: " Tiểu nhân không biết. "
Phong: " Làm ấm giường đi. "
Hạ: " Ý ngài là.. "
Phong: " Em làm được không. "
Hạ: " Tiểu nhân làm được. "
Phong: " Thật rẻ mạt. "
Chu Tử Hạ ngồi lên giường. Phần áo sơ mi mới được thay đã bắt đầu cởi từng nút một. Vai trần lộ ra thật kiến người khác xót xa. Từng nút từng nút, không còn gì níu giữ, mảnh vải trượt dài qua xương quai xanh mà trễ xuống ngang vai. Hắn bước đến gần Y, chiếc cằm được nâng lên. Một nụ hôn nữa, lần này nó không còn sự gượng ép chống đối. Mùi vị ngọt ngào ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Chu Tử Hạ chớp chớp mắt ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng rồi cũng sẵn sàng phối hợp. Mắt không thấy, nhưng dư vị hắn cho Y thì không sai được.
Phong: " Mau ngủ đi. "
Hạ: " Không phải anh nói tôi phải.. "
Phong: " Đi ngủ đi. Tôi hết hứng rồi. "
- Ừm
Cả người Chu Tử Hạ nằm trong lòng hắn. Còn đâu bộ dạng dữ tợn lúc nãy, người nào đấy mở miệng nói muốn biến Y thành nô bộc, giờ lại ôm Y trong lòng cho hơi ấm. Gò má phiếm hồng dù đã trải qua nhưng Y cũng bị sự bất ngờ làm cho thành kể ngốc. Trong cơn say ngủ Hạ không tự chủ mà rúc vào trong lồng ngực hắn.
Sáng sớm, An Vũ Phong dậy đi làm đã thấy Chu Tử Hạ đang lọ mọ gì đó trong bếp. Căn bếp nhà hắn chỉ thấy dưới tay Y không khác gì bãi chiến trường. Một lúc sau âm thanh đau đớn bắt đầu vọng ra từ trong bếp.
Hắn lật đật chạy vào thì thấy Y đang ôm tay đau đớn. Vội nắm lấy đôi tay kéo về phía vòi nước. Cơn đau rát của vết bỏng bắt đầu lan ra, mặt mũi nhăn lại rồi.
Hạ: " Tôi không sao. Anh không cần lo lắng đâu. "
Phong: " Đừng tưởng bở, tui là lo cho bếp nhà mình. "
Hạ: " Khiến anh bận tâm rồi. "
Phong: " Phải bao năm rồi em vẫn luôn phiền phức như vậy. Quản gia Lăng đâu rồi. "
- Ông chủ có gì...dặn dò.
Lúc này cô mới ngoái nhìn vào trong căn bếp. Đồ đạc lộn xộn, đồ ăn rơi vãi khắp nơi. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ là Y đang vừa chiến đấu với quái vật ở trong đó quá.
- Thiếu gia...người.
Hạ: " Quản gia Lăng, tôi xin lỗi. "
Phong: " Từ giờ không cho phép em ấy bước vào bếp nửa bước, nghe rõ chưa quản gia Lăng. Nếu không cô cũng sẽ nhận hình phạt thay em ấy. "
- Tôi rõ rồi.
Hạ: " Tôi chỉ nấu gì đó cho anh. "
Phong: " Còn em đi cùng tôi. "
Mu bàn tay bỏng rát. Hắn cúi mặt chăm chú vết thương của Y. Thấy biểu cảm không thoải mái của cậu, miệng khẽ thổi vết thương tay phải bôi thuốc. Cử chỉ ấm áp của An Vũ Phong chính là hoàn toàn để Y trong tâm trí, chỉ có con người này là muốn gạt hắn ra mà thôi.
Phong: " Tôi tính nói với em sau. Nhưng mà nghĩ lại lúc này nói vẫn là hợp lí nhất. "
Hạ: " Có chuyện gì sao? "
Phong: " Tôi tìm thấy người hiến giác mạc rồi. Là hoàn toàn tương thích với em. "
Hạ: " Anh..."
Phong: " Sao đó cảm động không nói lên lời sao. "
Hạ: " Tôi có xứng đáng với nó không. "
Phong: " Không có xứng đáng hay không, em muốn phục vụ tôi thì ít nhất em cũng phải nhìn thấy mặt của người em phục vụ chứ. "
Hạ: " Cảm ơn anh. "
Phong: " Tôi chỉ là không muốn làm chuyện đó với một cái xác không hồn. "
Một tháng trôi qua, thời gian cũng đến ngày Y làm phẫu thuật. Quãng thời gian bị An Vũ Phong
vỗ béo tròn vo, bây giờ đã có da có thịt hơn rồi. Hắn bồi dưỡng Y thật tốt để có sức khỏe cho cuộc phẫu thuật. Y nằm trên cáng được chuyển vào trong. Thời gian trôi qua đèn báo hiệu cũng choáng tắt, bác sĩ chịu trách nhiệm cũng bước ra.
Phong: " Bác sĩ, vợ tôi.."
- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, 2 tuần sau phẫu thuật là có thể tháo băng. Chúc mừng gia đình.
- Cảm ơn bác sĩ.
Hắn vui như một đứa trẻ nhận được quà, An Vũ Phong cuối cùng cũng thoát khỏi gương mặt như băng ban nãy. Nội tâm hạnh phúc đến mức muốn hét cho cả thế giới rằng Chu Tử Hạ một lần nữa lại thấy hắn rồi. Nhưng mà có gì đấy sai sai. Ủa anh Phong, anh và cậu Hạ từ bao giờ có hôn thú mà thành vợ chồng vậy.
Phong: " Từ từ thôi. Không cần gấp. "
Dải băng trắng đc cởi bỏ, không còn sự bó buộc nặng trĩu nơi mi mắt. Y từ từ đón nhận lấy dương đầu tiên, thứ mà Y tưởng chừng sau tai nạn ấy cả đời bày có khi sẽ không nhìn thấy hắn một lần nào nữa.
Hạ: " An Vũ Phong, anh vẫn rất xấu xí. "
Phong: " Hả, bác sĩ mắt em ấy vẫn có vấn đề sao? "
- Không thể nào.
Hạ: " Im đi, tôi thấy anh rồi. "
Phong: " Chu Tử Hạ đổi mắt mà tầm nhìn vẫn kém như vậy. "
Hạ: " Vậy nhìn chúng anh chính là mắt tôi kém hay sao. "
Phong: " Cái này không tính. "
Y mỉm cười, người đàn ông trước mặt này bối rối, mặt vẫn cau có như thế. Bản tính trêu chọc trỗi dậy, trách ai bây giờ Y vốn là khắc tinh của hắn. Nụ cười này lâu rồi không được thấy, nó thật hạnh phúc, giống như khi mở mắt ra người đầu tiên Y thấy là hắn vậy.
Chuỗi ngày lo lắng cuối cùng cũng chấm dứt, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm mà nâng niu giữ Y bên cạnh rồi. Nhìn người con trai trên chiếc giường, nội tâm không ngừng cảm thán.
Phong: " Trả lời cho tôi biết, tại sao em lại khiến tôi mê muội như vậy. "
Hạ: " Sao tôi biết được chứ. "
Phong: "Em chưa ngủ. "
Hạ: " Thời tiết có chút nóng nên hơi khó ngủ. "
Phong: " Em nghe thấy rồi. "
Hạ: " Không phải vừa trả lời anh hay sao. "
Phong: " Nếu đã nghe thấy rồi thì có phải tôi nên cho em biết tham vọng của tôi hay không. "
- An Vũ Phong, anh làm liều. Chúng ta không còn gì cả đừng làm như thế được không. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi.
- Băng cũng đã tháo, mắt cũng đã thấy em nên trở về với đúng thân phận của bản thân. Làm việc đúng một người nô bộc nên làm.
Hạ: " Xin lỗi. "
Phong: " Đừng khóc, đôi mắt em có là do tôi, nên đừng làm phí phạm nó có biết không. "
Không có ngọt ngào, không có ân cần của những ngày qua nữa. Hắn mạnh bạo mà chiếm lấy Y.
Phong: " Em không tìm người đàn ông khác. "
Hạ: " Không, không có. "
Cậu toàn thân run rẩy lạnh toát. Giữa hắn và cậu bây giờ giống như con thỏ non nớt đang nằm trong miệng của thúsăn mồi.
Phong: " Thật sự không có. Để tôi biết được chắc chắn sẽ đem cả em và hắn chôn sống. Bỏ cái biểu cảm đó đi, tôi không thích tiểu tình nhân của tôi nhăn nhó. "