mười tám năm trước, một đứa trẻ được sinh ra đời với sự ngờ hoặc của những người xung quanh "liệu mày có thật sự là con của mẹ mày và cha mày hay không? hay mà là con của mẹ mày và thằng hàng xóm? "
quay lại lúc phát hiện ra cái thai. mẹ của đứa trẻ ấy đã nhiều lần muốn phá bỏ mặc dù bà biết đó chính xác là con của bà và chồng bà. bà chưa từng ngoại tình. ngay cả dì hai của đứa trẻ cũng muốn bà mẹ này phá thai. nhưng đứa trẻ đã được giữ lại nhờ sự ngăn cản của người cha.
và nó được sinh ra, khuôn mặt không nét nào giống cha lại khiến người xung quanh càng thêm nghi ngờ. sinh ra rồi thì nuôi thôi, nhưng từ lúc sinh ra đứa trẻ đã nhận được sự căm ghét từ người chị lớn hơn mình 15 tuổi. đơn giản là vì suy nghĩ "nó là con út, nó sẽ hưởng tài sản".
đứa trẻ lớn lên và dần dần thay đổi, khuôn mặt trở nên giống cha y hệt như bản sau. lúc mọi nghi ngờ về cha đứa trẻ mới được gỡ bỏ. vấn đề này đi qua lại đến vấn đề khác. vì đứa trẻ lại quá giống cha (cha giống bà nội, tức mẹ chồng của bà mẹ) nên lại bị mẹ ghét. ừ, đau khổ nhỉ? ngoại hình đâu phải muốn là được. chị giống mẹ, được mẹ yêu thương, còn đứa trẻ giống cha lại khiến mẹ khó chịu.
từ nhỏ đã không được quan tâm, chăm sóc như những đứa trẻ khác. mặc dù không bỏ rơi hoàn toàn, nhưng một phần thôi cũng đã khiến nó tự ti.
tài sản trong nhà ngày càng nhiều, điều đó cũng khiến nó bị người chị ghét nhiều hơn. bị đổ oan, bị chửi, bị đánh, bị chèn ép đến mức tìm đến chết. tay nó đầy vết thương do nó tự cắt. một đứa trẻ vốn ngây thơ, vui vẻ, sau khi lên 16 đã dần dần mà hiểu ra mọi chuyện. trầm cảm, tiêu cực, nó phải chịu đựng rất nhiều cho đến hôm nay. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người mà đối với nó lại là cái khoảng thời gian nó bị vùi dập. những cảm xúc chẳng thể nói, chẳng thể tâm sự với ai. nó biết, sẽ bị cười nếu người khác biết cuộc đời nó như thế.
nó chỉ biết nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng những lúc bị ức hiếp. càng nghĩ tới, chỉ khiến nước mắt nó càng rơi nhiều thêm.
tự do nó thế nào nhỉ? không bị ràng buộc, không phải phụ thuộc vào người khác? hay chỉ đơn giản là được nói lên tiếng lòng, được đối xử như một con người bình thường?