"Sếp à, hôm nay em xin phép về sớm."
Chàng trai mệt mỏi nhìn anh sếp của mình đang làm việc. Hôm nào cũng vậy, anh luôn ủ rũ, buồn bã làm mọi người trong công ty rất khó hiểu.
"Về sớm? Ừm, được. Chào cậu." Sếp sắp lại đống hồ sơ rồi nhìn anh nói.
"Em cảm ơn."
Anh chạy xe trên con đường tấp nập, tiếng còi xe cùng tiếng nhạc như chìm vào với đống suy nghĩ rối ren của anh.
Về lại căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười của cô, lòng anh chợt quặn thắt. Anh bỗng nhận ra sau khi cô đi, anh đã ngó lơ ngôi nhà như thế nào. Ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, anh nhắm chặt mắt, những ký ức xưa cũ lại ùa về...
___
"Anh gì ơi, anh có sao không ạ?"
Trước mắt cậu là một cô bé vô cùng đáng yêu. Hai má em bầu bĩnh, phúng phính. Đôi mắt long lanh đang nhìn cậu. Chắc hẳn là cô bé thấy cậu ngồi khóc ở đây nên mới chạy lại hỏi thăm.
Cậu vô cùng ngạc nhiên xen lẫn chút xấu hổ vì đã để con gái thấy mình khóc. Lau vội nước mắt, cậu đứng lên:
"Anh không sao hết, chỉ là có con muỗi bay vào mắt anh nên hơi đau thôi."
"Thật không ạ? Em thấy mắt anh đỏ lắm, anh có cần em giúp gì không?"
Cậu xua tay nhưng không nói gì, cả hai đứng im như vậy một lúc lâu, rồi cô bé nhét vào tay cậu thứ gì đó, chạy vọt đi. Trong lúc cậu đang hoang mang thì nghe thấy tiếng cô bé nói với lại:
"Anh hãy nhận lấy nhé, kẹo này ngon lắm đấy, mẹ em về rồi, nếu em bị mẹ phát hiện trốn đi chơi thì em không xong đâu."
Cậu mỉm cười, vẫy tay cảm ơn cô bé. Trước khi cái bóng bé nhỏ ấy khuất hoàn toàn sau dãy nhà cao, cậu còn thoáng nghe được câu nói mà cậu không bao giờ quên:
"Có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại!"
13 năm sau.
Anh chuyển trường.
Thiết nghĩ duyên nợ vốn chẳng có trên thế gian này, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô lại là học sinh ở ngôi trường mới của mình. Mà trùng hợp hơn, lại là người dắt anh đi tham quan trường mới. Trong lúc đó, anh đã tự hỏi: "Duyên hay trùng hợp?" Đó là một câu hỏi gần như không có câu trả lời. Thời gian ở ngôi trường mới, anh cảm giác như là quãng thời gian tươi đẹp nhất thời thanh xuân của anh.
Nhưng trời cho ta thứ gì thì cũng có thể lấy lại thứ đó, hai tháng sau khi chuyển lên thành phố học, anh nhận được một tin sốc: Ba anh đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Anh tức tốc thu dọn quần áo rồi bay đi ngay trong đêm, không hề để lại cho cô một mảnh giấy hay dòng tin thông báo cho cô về việc của anh.
_____
Thế rồi, anh lại một lần nữa gặp cô, khi cả hai đã trưởng thành, sau một thời gian, anh và cô quyết định quen nhau. Tuy hơi nhanh chóng, nhưng cả anh và cô đều tin tưởng để giao tình yêu của mình cho đối phương.
Đến giờ, cô mới biết lý do tại sao cậu bé ngày ấy lại khóc nức nở như vậy. Bà mới mất, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối rồi cũng bỏ anh mà đi. Người duy nhất ở lại với anh là ba thì lại rượu chè, cờ bạc, hơn thế nữa còn thường xuyên đánh đập anh. Một cậu bé mới năm tuổi chắc chắn sẽ không chịu được. Nhưng mà anh thì khác, chẳng những không trách mắng ba, anh còn ân cần chăm sóc ông lúc ông ngã bệnh. Tuy vậy, chỉ hai tháng sau khi anh chuyển lên thành phố học, ông cũng đã bỏ anh mà đi.
Anh nói, bây giờ bên cạnh anh chỉ còn cô thôi. Đúng vậy, anh chỉ còn cô, nhưng...
14/2 năm ấy, như mọi ngày, anh đang làm việc, háo hức chờ tan ca để về với cô thì điện thoại đổ chuông. Anh mãi không quên nội dung cuộc trò chuyện ấy.
"Người yêu anh đã qua đời vì gặp tai nạn! Mau đến bệnh viện X ngay đi."
___________
Đã hơn một năm kể từ khi cô mất. Anh vẫn giữ lại chiếc vòng mà đã có lần cô nói vô cùng thích nó. Gương mặt anh tràn đầy suy nghĩ khó đoán, rồi anh đứng dậy, xé tờ lịch trên tường: Hôm nay là ngày 14/3.
Đứng trên sân thượng, anh để từng ngọn gió mơn man da mặt. Tựa như bàn tay cô thường ngày vẫn sờ má anh. Nhưng đâu còn cô nữa... Còn đâu từng buổi đi chơi cuối tuần, còn đâu tiếng chào trong trẻo của cô mỗi khi gặp anh, còn đâu những nụ hôn đầy sự ngọt ngào.... Nghĩ đến đây, anh bật khóc.
Không ai có thể đoán trước tương lai, cô chắc cũng đâu ngờ mình ra đi sớm như vậy. Anh như người mất hồn, dần dần tiến về phía lan can, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trời đổ mưa.
Nước mắt của anh hoà lẫn với màn mưa. Anh quay người về phía lan can, ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn về phía trước... Anh sắp được gặp cô rồi...
Ngay khoảnh khắc anh ngả người ra sau, cơ thể anh đã không còn sự chống đỡ. Người anh rơi tự do trên không trung, đôi mắt nhắm tịt. Anh dần trở nên mụ mẫm, không nghe được tiếng hét của người đi đường phía dưới. Họ chắc hẳn rất bàng hoàng khi thấy một người gieo mình từ tầng hai mươi ba. Nhưng anh không quan tâm... Ngay lúc người anh chạm đất, tiếng " Bịch " rất to phát ra. Cuối cùng, anh đã được sum vầy với người con gái anh yêu...
"Anh yêu em..."
"Người ta nói, một người con gái tặng một chàng trai socola vào ngày Valentine Đen, thì ngày Valentine Trắng, chàng trai nếu thích cô gái đó, cũng sẽ tặng lại socola cho họ. Anh yêu em, nếu như Valentine Đen em tặng anh mạng sống, thì Valentine Trắng anh cũng sẽ trả lại. Hai ta cùng đoàn tụ nơi cuối chân trời, cùng chắp bút viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở."