Chúng tôi là bạn thân. Cô ấy rất dễ thương và thân thiện với mọi người. Với tôi cô ấy cũng nhẫn nhịn về tính cách khó chịu của tôi.
Cô hay đùa về những lời đồn của tôi và cô ấy, có vẻ cô rất thoải mái và đùa cợt với mọi người về tin đồn về cả hai chúng tôi. Tôi cũng khá biết tính cách cô nên tôi để vậy.
Có lẽ cô thấy vui là được. Mấy đứa cùng lớp nghĩ rằng một trong hai đứa thích nhau vì cả hai có vẻ rất thân thiết. Cô ấy kể cho tôi với một thái độ đùa cợt : " Mày xem kìa chúng nó nghĩ tao thích mày cơ đấy,haha." Tôi cũng không muốn phá vỡ không khí nên cũng hùa theo cô ấy. Thời điểm đó tôi cũng không hiểu sao trong lòng thắt lại một chút.
Vài tháng sau, chúng tôi vẫn là bạn. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ là tôi không tốt. Vì trong thời gian làm bạn, tôi cũng không còn thú vị về như những câu chuyện cô kể. Cũng chỉ giả vờ cảm thấy bất ngờ và Ừ ờ vài tiếng.
Cuộc sống của tôi có nhiều màu hơn nên tôi cũng có nhiều thứ khác biệt. Cô cũng có nhiều người bạn để nói nhưng tôi quên mất rằng cô coi tôi đặc biệt đối với cô. Vì tôi là bạn thân cô mà.
Tôi nhận ra muộn màng khi chúng tôi đã kết thúc. Khi đó lý do rằng tôi muốn cô tìm một người bạn mới tốt hơn tôi. Tôi không đủ tốt để xứng đáng với cô. Cô khóc, tôi cũng đã dừng lại ở đó nhưng tôi thật sự quá đáng. Nhiều lần, rất nhiều lần tôi không để tâm đến cô và không còn coi trong cô như trước. Tôi thì luôn là người cọc cằn và xảy ra cãi vã. Còn cô thì luôn chủ động làm hòa. Hai tính cách trái ngược như vậy mà vẫn có thể hòa làm một sao? Đúng là không thể, một ngày cô cũng đã chán ngấy việc phải chịu đựng nhiều thứ từ tôi. Cô cũng đã buông bỏ, cô coi tôi như một người bạn bình thường ...
Tôi nghĩ như thường lệ tôi sẽ rất bận mọi thứ và không quan tâm cô còn xuất hiện và nói chuyện với tôi hay không. Thời gian thiếu cô tôi dần mất cảm giác rằng cô ở bên và an ủi hay cười đùa với tôi mỗi ngày. Tôi hiểu rằng tôi không thể thiếu cô nhưng mà muộn rồi.
Cô vẫn rep tin nhắn tôi như thường nhưng mà thái độ của cô khác rồi. Không vui vẻ với tôi cô cũng chỉ nói mấy lời chán nản làm tôi không hề thấy vui vẻ như trước. Bất giác tôi nhận ra cô đang là tôi của trước kia. Trong thật vô vị và khó chịu, tôi đã hiểu cảm giác của cô ngày đó. Nhưng mà, đương nhiên nếu có mặt dày xin lỗi hay nói những lời vô bổ như thế nào cô cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi phiền đến nỗi cô phải nói rằng cô chẳng còn quan tâm tôi nghĩ gì về cô và giờ tôi thật sự rất phiền phức. Chúng tôi, chia tay nhau trong vui vẻ.
Có lẽ từ lúc trước tôi cũng đã từng thích cô, còn bây giờ con người cô lại chính là tính cách của tôi. Một con người tôi nhìn vào cũng thấy chán ghét. Tôi suy sụp không nghĩ được gì ngoài việc tại sao tôi lại làm vậy với cô. Cũng muốn thời gian quay trở lại lại,haha. Làm gì có phép màu đấy chứ...
Thời gian dần qua, tôi cũng quên được cô.
Tôi đọc một câu chuyện làm tôi hiểu được cảm giác của cô, tim tôi đau lắm. Tôi hiểu được cảm giác của cô rồi. Cô không còn ở đây nơi chúng tôi vẫn thường ngồi. Nếu thời gian có quay lại thật tôi vẫn luôn yêu cô.
Tôi yêu em, cô gái chịu nhiều tổn thương.