Tôi là Đoàn Nghiên Dương, tôi có thích một cậu bạn cùng lớp được 1 năm, cậu ấy là Tống Gia Vỹ lớp phó học tập lớp tôi.
"Dương Dương"
"Hả?"
"Biết tin gì chưa"
"Tin gì?, cậu không nói sao mình biết được"
"Nguyệt Thiền cướp Gia Vỹ của cậu rồi đó"
"Trời, thật không ai tỏ tình trước đấy"
"Gia Vỹ, cậu ấy hỏi Thiền Thiền có thích cậu ấy không, Nguyệt Thiền tưởng là giả nên đồng ý chơi luôn"
"Ơ thế à, chắc đùa thôi nhỉ Gia Vỹ trông ngáo ngơ thế kia làm gì biết yêu?"
"Mình cũng không chắc, Thiền nói là đùa"
"À ra thế, mình vào nhà vệ sinh xíu"
"Cậu đi đi"
Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, tôi hay đùa với các bạn là tôi thích Gia Vỹ, các bạn cứ tưởng tôi đùa nhưng tôi thích Gia Vỹ là thật, Nguyệt Thiền cũng là bạn khá thân của tôi, lại còn là lớp trưởng lớp tôi nữa, cậu ấy vừa xinh vừa học giỏi chắc cũng không đồng ý quen Gia Vỹ đâu nhỉ?
"Ơ Nguyệt Thiền à, chuyện cậu với Gia Vỹ là sao vậy?"
"À mình đùa ấy mà, thấy Gia Vỹ nhắn vậy nên mình tưởng là đùa nên đùa theo mà bây giờ bọn nó cứ trêu mình ấy"
"Trời, mình cứ tưởng là thật, Gia Vỹ mà cũng biết yêu á? khó tin thật"
"Đùa thôi mà, mình làm gì quen Gia Vỹ"
Tôi cũng không biết rõ là Vỹ và Thiền có quen nhau thật không, cứ thật thật kiểu gì đấy, nhưng sao Nguyệt Thiền lại nói là đùa?, hay cậu ấy ngại nên không giám nói ra, thật là làm người ta nóng lòng.
Mình cũng không xinh lắm, học lực thì cũng bình thường nếu nói trắng ra thì không bằng Nguyệt Thiền nếu hai người quen nhau thì cũng là chuyện tốt, họ sẽ giúp đỡ nhau, xứng đôi vừa lứa. Nhưng trong lòng mình thật sự có hơi hụt hẫng chẳng hiểu vì sao nữa, suốt 1 năm nay mình cứ bâng khoâng không biết vì sao mình lại thích một tên như Gia Vỹ, nhìn cậu ấy cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy nhưng bù lại mình thấy rất dễ thương. Mình chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình.
SÁNG HÔM SAU
"Chuyện Thiền Thiền quen Gia Vỹ là thật đó Nghiên Dương"
"Ủa thật á, mình cũng nghĩ Gia Vỹ không biết yêu"
"Cậu biết gì không hồi sáng nay bọn mình vào sớm nghe Thiền kể Gia Vỹ và cậu ấy quen nhau dễ thương lắm, nắm tay còn không dám cơ, Gia Vỹ cứ nhắc cậu ấy học bài suốt ấy"
"Trời dễ thương ghê"
Khi nghe được điều đó tôi bỗng hụt mất một nhịp, Gia Vỹ quen Nguyệt Thiền là thật sao?, rõ ràng tôi là người thích Gia Vỹ trước mà? tại sao chứ?, Từ trước đến giờ tôi không nghĩ rằng Nguyệt Thiền thích Gia Vỹ đâu, Thiền chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy mà? tại sao chứ? Lúc tôi vào lớp cảnh đập vào mắt tôi là Nguyệt Thiền đang ôm Gia Vỹ, trong lòng thật sự rất buồn và hụt hẫng nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cười rất tươi vì tình yêu "dễ thương" của họ.
Tôi cũng chẳng biết làm gì, Gia Vỹ thích Nguyệt Thiền là thật, chuyện họ quen nhau cũng là thật một người như tôi không có quyền cản, đến cả thầy cô cũng thấy họ hợp nhau mà, kiếp trước tôi sống ác lắm sao?, bây giờ lại phải chịu khổ như vậy chứ.
Cũng đã 5 ngày kể từ ngày Tống Gia Vỹ và Trần Nguyệt Thiền quen nhau, từ đó đến giờ tôi cũng chỉ biết nhìn họ rồi cười thôi, dạo gần đây tôi có hay nhắn tin với Châu Việt Bân cậu ấy học cùng lớp với tôi, đầu năm đến giờ tôi cũng ít tiếp xúc nhưng dạo gần đây thì khá nhiều.
Tôi nghe cậu bạn của cậu ấy- Huỳnh Vỹ Thành nói rằng cậu ấy thích tôi, nhắn tin với cậu ấy vui thật nhưng tình cảm của tôi đối với cậu ấy chỉ đơn giản là tình huynh đệ. Tôi cũng đã nói rõ với cậu ấy
"Mình biết rồi, chuyện cậu thích mình ấy"
"À, vậy thế nào cậu đồng ý không?"
"Dạ không, mình xin lỗi"
"À ừm"
"Mình chỉ xem cậu là huynh đệ, mức tình cảm chỉ dừng lại ở đó, mình cũng không muốn cậu buồn nhưng mình không thích cậu là thật"
"Từ nãy giờ mình đùa với cậu thôi"
"Ồ ra vậy"
"Đừng hiểu lầm, cậu dễ bị lừa thật đấy"
"Mình cứ tưởng thật"
Cậu ấy nghĩ tôi ngốc à?, chuyện cậu ấy thích mình nó biểu hiện lên hành động lời nói của cậu anh rõ ra kia kìa, nhưng tôi không muốn làm mất tình bạn nên cũng đành diễn cùng cậu ấy.