Tôi sinh ra trong một gia đình 6 người có Bà tôi người lớn tuổi nhất tiếp đến Ba và mẹ rồi là Cô và cuối cùng là tôi và chị .
Bố tôi một người đẹp trai bố tôi đẹp trai hơn rất nhiều với những ông bố của bạn tôi , nhưng lúc Bố đi đón tôi bạn bè tôi đều bu lại và khen "bố mày đẹp trai và trẻ thế "lúc đấy tôi phổng mũi lắm vui khi bố mình được khen vậy nhưng đi ngược lại với cái vẻ ngoài ấy bố tôi là người lăng nhăng và lười nhác bố tôi lúc nào cũng chỉ chông chờ vào tiền lương của mẹ không chịu đi làm . nhưng rồi năm ấy mẹ mang thai tôi mẹ tôi kể lại là bố vui lắm chông ông hạnh phúc lắm tôi cứ tưởng lúc đấy ông vui vì mẹ mang thai tôi nhưng tôi đã lầm , lúc ấy là thời xa xưa với lại chỗ tôi ở còn là vùng núi và là người dân tộc không phải dân tộc mông đâu nhé tôi ở Hòa Bình và ở trong xóm một huyện nhỏ ,lúc ấy nhà tôi nghèo chưa có tiền đi siêu âm thai nhi xem mẹ tôi mang thai trai hay gái bố tôi cứ tưởng mẹ tôi mang thai con trai nên từ lúc ấy ông bắt đầu làm việc cho một ngân hàng và đi kinh doanh cây cảnh ông làm việc rất chăm chỉ và toàn mua đồ ngon để tẩm bổ cho mẹ tôi . Rồi ngày ấy cũng đến ngày tôi sinh ra là ngày 6 tháng 9 năm 2005 lúc tôi sinh ra mẹ tôi thấy rõ gương mặt thất vọng của Bố tôi ông buồn vì không sinh ra được con trai gì nhà tôi đã có chị là con gái.
mẹ tôi hỏi
- Anh thất vọng lắm đúng không, em xin lỗi vì không sinh ra con trai ,nhưng với em con nào cũng là con .
Bố tôi rất buồn vì ông là một người của thế hệ cũ , một người gia trưởng nhưng ông không hề vứt bỏ gia đình hay tôi khi ông nhìn vào giương mặt tôi ông khóc lóc như trẻ con và cười với tôi .
Thời gian trôi qua là khi tôi lên 3t mặc dù rất bé nhưng tôi đã biết hiểu những gì sảy ra trước mắt mặc dù bố tôi rất chiều tôi , nhưng chị tôi chị là chị gái lớn trong nhà lớn hơn tôi 3tuổi chị tôi thì ông không quan tâm lắm ,vì chị tính khí như con trai rất nghịch ngợm và hay đánh nhau ,chị hay chơi với mấy thằng con trai trong xóm.
Một ngày chị tôi đang nô đùa nghịch ngu với chị hoa nhà hàng xóm khi chị đang cầm cục vôi tính trêu chị hoa và ném sang bên cạnh để dọa chị hoa nhưng ai ngờ khi cục vôi chị tôi ném đi lại ném trúng đầu ông khách mua cây của Bố tôi đâu ông khách ấy chảy nhiều máu lắm lúc bấy giờ tôi nghĩ lại mặc dù ký ức mơ hồ và cộng với việc mẹ tôi kể lại thì ông khách ấy phải khâu 2 mũi, bố tôi đã rất mệt với chị cộng thêm việc ngày hôm nay làm ông triệt để thất vọng.
Ông sách tai chị tôi kéo về như mấy anh con trai bị bố mẹ gank về nhà muộn vậy , tôi đứng một bên quan sát và chạy theo bố về nhà ,bố tôi cầm gậy đánh mạnh vào chân chị tôi chị tôi gào thét xin tha nhưng ông vẫn tiếp tục đánh , khi tôi nhìn thấy chị khóc thảm thiết tôi chạy sang ôm chân bố và ý nghĩ không cho bố đánh chị ,và ông nhìn tôi và thở dài ông vứt gậy đi và bế tôi ra ngoài còn Mẹ thì hốt hoảng chạy vào an ủi chị tôi ,từ hôm đấy bố không còn đánh chị nhưng không vì thế mà trò nghịch ngu của chị dừng lại.