#Đammỹcổđại
Ta và huynh dấu không chung một tầng lớp
Huynh giàu có đẹp trai, ta tuy nghèo nhưng được cái dễ thương.
Huynh yêu ta không lỗ mà còn lãi
Thế mới nói ta yêu huynh sâu đậm
Vì huynh mà ngày nhớ đêm mong,
Không lúc nào mà ta quên được hình bóng.
Một nam nhân dịu dàng mà lạnh lùng như vậy.
Ta tự hỏi bản thân rằng ta yêu huynh như thế.
"Liệu kiếp sau huynh có còn nhớ đến ta".
Ta Hàn Tử Dương nhà nghèo nên từ nhỏ đã phải theo cha lên rừng đốm củi bán lấy tiền sống qua ngày. Cực khổ lam lũ như thế nên trời không bao giờ phụ lòng người vào một hôm mưa gió bão bùng. Cha ta đã để quên cây rìu triệu đô ở trên rừng, tuy nó ko đáng giá nhưng nó là vật gia truyền của nhà tôi.
Cả nhà Tử Dương chỉ trông chớ vào cây rìu ấy để kiếm sống, nếu để ngày mai tạnh mưa rồi lại lấy có thể sẽ bị mất. Nên mặc kệ lời khuyên của cha và nương, cậu vẫn quyết dứt áo ra đi tìm lại cây rìu đã để quên. Nhưng không như Tử Dương nghĩ đường lên núi do mưa lớn nên rất trờn trượt và khó đi. Vì vậy nên Tử Dương bị ngã xuống dốc núi, do trờn trượt nên tốc độ lao xuống rất nhanh nên những mảnh đá nhọn hoắt thi nhanh đâm vào đã thịt của Tử Dương máu chảy cả một vùng hòa lẫn với những giọt nước mưa.
Nhưng cơn đau bắt đầu truyền đến tạo cảm giác như chết đi sống lại vậy. Tử Dương cứ nghĩ mình quả thật sẽ chết ở đây sao, đến khi ý thức dần mất đi sau đó chìm hẳn vô vọng. Hôm sau khi mở mắt ra Tử Dương vô cùng bất ngờ vì cảnh vật xunh quanh đều lạ lẫm, cậu thầm nghĩ đáng lẽ mình phải chết rồi chứ không lẽ có người đi ngang qua cứu cậu.
Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài có người bước, là một nhân rất đẹp nha. Khí thế của người nay thật có chút bức người à, đang định lên tiếng để hỏi tại sao mình lại ở đây. Thì người kia đã lên tiếng trước rồi " tỉnh dậy rồi à" giọng cũng thật là trầm ấm quá đi. Tử Dương không nói gì mà chỉ gật đầu, sau khi nghe hắn kể lại sự việc thì ra hắn đi ngang qua chân núi ấy thì phát hiện ra Tử Dương người đầy máu đang nằm bất động ở đấy nên cứu về.
" Cảm tạ huynh đã cứu ta"
"ta thật không có gì để đền đáp"
"Ta Tử Dương đây sẽ nguyện lấy tấm thân này để báo đáp"
"Xin cho hỏi quý danh của huynh là gì "
Hắn nãy giờ im lặng giờ mới cất tiếng " ta là Trấn Nam Vương Trương Tuệ Phàm " "được nếu người đã có lòng báo đáp ta cũng không tiện từ chối cho lắm" ." kể từ giờ người sẽ là phụ cận của ta" . Tử Dương thầm suy nghĩ mình chỉ nói thế cho hợp kịch bản thôi đâu cần phải chấp nhận. Không phải người ta sẽ thường hay nói là không cần phải báo đáp hay sao. Thôi dù gì hắn cũng có công cứu mình rồi nên mình sẽ cố gắng vậy.
Thế là từ đấy Tử Dương bắt đầu ngày ngày bên cạnh hắn, ông cha ta đã có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đúng thật là không bao giờ sai. Lâu dần hai người cũng bắt đầu có tình cảm với nhau. Nhưng chẳng ai dám nói ra cả, đến một ngày hoàng thượng đã ban hôn cửu công chúa cho Tuệ Phàm. Vì quá đau buồn nên Tử Dương đã chạy ra bờ sông, lúc đó Tuệ Phàm cũng đuổi theo. Sau một hồi hai người đã nói hết tình cảm cho đối phương.
Khi trở về hắn đã dâng tấu từ chối hôn sự với hoàng thượng, nhưng lời vua đã ban sao nói bỏ là có thể bỏ được. Thế là hai người quyết tâm bỏ trốn, đến một nơi khác sinh sống. Được một khoảng thời gian thì cuối cũng hoàng thượng vẫn tìm thấy, Tuệ Phàm bị đày ra biên cương diệt giặc. Còn Tử Dương nhờ sự cầu xin của Tuệ Phàm nên cậu được miễn tội chết, trở lại về quê nhà.
Không lâu sau Tuệ Phàm lập công lớn trở về nhưng vì trận chiến quá ác liệt nên hắn bị mất trí nhớ. Quên sạch những kí ức vui vẻ bên Tử Dương, nên đã chấp nhận cưới cửu công chúa. Còn Tử Dương khi biết Tuệ Phàm đã trở về thì rất vui vẻ, cậu đã gặp Tuệ Phàm tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khi Tuệ Phàm gặp lại mình thì sẽ ra sao. Nhưng khi đến nơi thì không phải là cảnh tượng hạnh phúc mà là cảnh tượng Tuệ Phàm đang tay trong tay với cửu công chúa
Và tin họ sắp thành thân, Tử Dương không tin vào mắt mình nên đã lao vào hỏi. Tuệ Phàm chỉ nhìn Tử Dương bằng ánh mắt xa lạ pha chút vẻ chán ghét, đem những lời lẽ xúc phạm Tử Dương mà nói ra. Mỗi lời nói ấy như ngạn vạn binh dao đâm vào tim của Tử Dương vậy. Còn Tuệ Phàm khi thấy Tử Dương đau đớn như thế không hiểu sao tim hắn cũng đau thắt lại.
Qua vài ngày sau, hôm nay là ngày Tuệ Phàm thành thân, nhưng hắn cũng không hay biết nay cũng là ngày mà hắn sẽ mất Tử Dương mãi mãi. Trước khi chết Tử Dương chỉ để lại một câu " Liệu kiếp sau huynh có còn nhớ đến ta ".
End
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha nhớ ❤❤❤cho mình nha.