việc này cứ tiếp tục cho đến một hôm anh đã dẫn một cô gái về
(tui sẽ gọi Chu là anh Tô là cậu nha)
Trần Thanh Dao:nhà anh đây ư
Anh: vào thôi em yêu
Cậu nhìn thấy cô gái đó bước vào cùng Chu Chí Hâm
cậu: ai đây
anh:đây là.....
Trần Thang Dao:tôi là ny của anh Chu"khoác tay anh"
cậu:à ra vậy "kìm nén nước mắt"
Trần Thanh Dao:anh là ai
anh:cậu ta là....
cậu:là một người sắp chết "bỏ đi"
Trần Thanh Dao:cậu ấy kì là quá đi
anh:ko sao đâu
phía cậu
cậu:hóa ra anh đã hết yêu em rồi hức... hức
cậu:em thật sự quá ngu ngốc hức... hức
trong lúc cậu đang đau khổ thì anh và cô ta đang mặn nồng với nhau
đút cho nhau ăn, ôm nhau, hôn nhau
(Thanh Dao là người tốt nha)
Trần Thanh Dao:anh ơi bức ảnh kia"chỉ bức ảnh cưới của anh và cậu"
anh:ko có gì đâu
cô:vậy anh kia là vợ anh
anh:anh... anh
cô:em ko ngờ luôn đấy
cô:em phải lên xem anh ấy
anh:Thanh.....
cô tìm đến phòng cậu
cô:tôi vào đc
cậu: trước sau gì cũng là nhà cô mà
(câu nói này khiến cô áy náy)
cô:tôi thật sự ko biết
cậu:thôi cô vào đi
cô:xin lỗi anh
cậu:vì sao
cô:vì tôi và anh Chu
cậu:ko sao thế cũng tốt
cô:tốt?
"cậu lấy ra trong tủ một tệp giấy"
"cô cầm lên đọc và... "
cô: cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi
cậu:uk đúng tôi chỉ sống đc 2 tuần nữa thôi
cô:sao có thể"rơi nước mắt "
cậu:thay tôi chăm sóc anh ấy hết đời nha
cô:cậu.....
cậu:cô làm đc hãy làm cho anh ấy hạnh phúc nha
cô:tôi... đc tôi đồng ý
(cắt)