Trên chiếc bàn ăn với đầy ấp những món ăn lúc này
[khi nào anh về ?]_cậu nói
[Tôi sẽ không về đâu,bảo bảo em đừng phá nữa]_ giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã chứng mình anh ta đang làm gì
[Được ] _cậu cúp máy
-Haha quá đủ rôi_cậu và hắn lấy nhau chỉ vì hôn ước gia tộc mà thôi ,cậu yêu hắn nhưng hắn không yêu cậu .Sau khi lấy hắn cậu luôn tin rằng mình sẽ làm hắn động lòng nhưng không cậu sai rồi ,hắn sẽ luôn ăn cơm ngoài thay vì ăn cơm cậu nấu,hắn sẽ luôn ngủ với một người khác thay vì ngủ với cậu vợ chính thức của hắn.
-Mình nên từ bỏ rồi _Không biết từ khi nào cậu đã khóc nhưng tại sao nó lại im lặng quá vậy. Lên phòng của cậu và hắn sắp xếp hết quần áo bản thân viết một thứ gì đó để lên bàn phòng khách ,cậu quay lưng đi ra khỏi căn nhà mang lại biết bao nhiêu đau khổ cho mình ,không nuối tiếc ,không hối hận .
-Vương Bảo bảo,cậu đâu rồi?_hắn tự ngoài cửa gọi vào
Sao căn nhà lúc này im lặng quá vậy ?Sao cậu không ra ngoài chào đón hắn mỗi khi đi làm về ,cậu đâu rồi ,hắn hoảng hốt chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng đều không thấy cậu đâu ,khi hắn rằng như sụp dổ thì ngay lúc này hắn đã thấy được bức thư của cậu
< Gửi anh chồng của em
Nếu anh đọc được bức thư này thì em đã đi thật xa rồi ,em xin được trả lại anh sự tự do của anh ,em cứ luôn nghĩ rằng sau khi chúng ta lấy nhau rồi sẽ cùng nhau hạnh phúc trọn đời nhưng em sai.Nếu đã không giữ được trái tim anh thì em đành trả lại anh sự tự do ,đơn li hôn em cũng được viết rồi anh chỉ cần kí tên thôi.Em mong anh tìm được yêu anh như cách em đã từng yêu anh
kí tên
Vương bảo bảo >
Hắn từ lúc nào đã khóc rồi ,hắn khóc vì cảm thấy hối hạn ,vì nuối tiếc hay vì hắn đã yêu cậu .
_ Anh bỏ lỡ em thật rồi