Đêm đã buông xuống , em nằm gục trên bà mệt mỏi , u sầu đôi mắt tím huyền đẹp đẽ của em bắt đầu rơi nước mắt
1...2..3..giọt nước mắt rơi xuống gòn má với bát thức ăn trên bàn đã nguội đến mức cứng lại ,em cố nhuốt những miếng thịt húp ít canh nhưng đều lạnh toát nó lạnh lẽo như cõi òng của em vậy
"anh là mặt trời tỏa sáng,
Em là màn sương lạnh lẽo sâu trong cõi lòng
Đem lòng yêu thương anh hết mực trao tất cả những gì em có
Nhưng tình ta đối lập...chỉ có thể là mộng tưởng nhìn về phía ánh Mặt Trời"
"hức...hức...Ran!...em phải chờ anh đến bao giờ nữa đây..hức.."
"lòng em như đã xé tan thành từng mảnh nhỏ..."
"anh có biết không?"_Rindou ngồi khóc lóc thảm thương gục xuống bàn bát cơm vẫn còn nguyên em chả ăn được miếng nào khi không có anh
"em như cống rãnh nên mương
Anh là biển cả bao la rộng lớn
Em cần anh
Nhưng anh không cần em..."
Em khóc đã sưng đỏ cả mắt lấy tay lau nước mắt thì quanh mắt lại rát đến đau nhưng đây đã là gì với những nỗi đâu về tinh thần và thể xác em đã trải qua chứ?
"Ran..về với em đi...em sẽ ngoan mà"_Rindou nói xong câu đó kiền ngục ra bàn nhắm mắt đỏ rát đau nhưng đã quá mệt lên nhắm lại bây giờ em không muốn mở mắt ra nữa rồi chỉ dám mộng tưởng em và Ran trong giấc mơ thì mới thực sự là hạnh phúc thôi...
Em biết!
Em biết tất cả chỉ là mộng tưởng sâu xa do em tưởng tượng ra nhưng nó lại kà cái nơi mà khiến em hạnh phúc nhất trên đời này !
Lúc trước em thấy mơ tưởng chỉ à một thế giới ảo tưởng vô vị chỉ là mình mơ ra thôi không tương ứng với thực tại nhưng bây giờ em đã hiểu giấc mơ , mơ tưởng ấy hoàn cảnh như em nây giờ nó không khác gì thiên đường màu trắng tinh khiết với cuộc sống màu hồng đẹp đẽ mà em xây dựng lên . Ở cuộc sống bên ngoài bao nhiêu đau thương mất mác đã đổ về em từ hồi cô ta đến em không hề cười từ khoảng thời gian ấy cho đến bây giờ , nhưng giờ đây mộng tưởng có thể khiến em cười dù không phải lag nhiều nhưng vẫn khiến em cười không phải là cười đau thương mà là tiếng cười hạnh phúc.
Em biết minh bị tâm lý rất nặng em đã đi điều trị tâm lý để chữa khỏi chứng ảo tưởng này của em, nhưng trong thật lòng em không muốn thoát khỏi thế giới ảo tưởng đẹp đẽ này em muốn sống ở nơi đó mãi mãi...
Mãi mãi...
Và mãi mãi...
*cạch*_ tiếng mở cửa vào phòng , Ran đã về .
"tao về rồi đây Rindou"_Ran quần áo có hơi xộc xệch trên mặt và cổ có những vết hôn son môi đỏ đậm in trên cổ áo và môi.
"gì đây?"
"mày đúng là ngu ngốc thật đấy tao đã về muộn như thế mà mày vẫn đợi cơm còn ngủ nữa chứ"
"uôi! Này dậy đi"
"tao về rồi này"
"ê! Mày đùa tao đấy à dậy đi tao không muốn động vào loại người gớm ghiếc như mày đâu"
"mày đừng có giả vờ ngủ để tao cõng mày vào phòng đấy nhá!!"_Ran tức giận gọi mãi Rindou vẫn không chịu dậy
"này mày có bị làm sao không đấy?"
"này"_Ran bắt đầu nó lắng xem khuôn mặt của em, khuôn mặt xinh đẹp của em ngày trước bây giờ đã khô khốc không có sức sống quầng thâm mắt dầy như gấu trúc cộng thêm em khóc quá nhiều lên mắt đỏ hoe dụi mắt còn rát đến mức rủ cả ít máu ra bên ngoài.
"này này! Mày bị làm sao đấy?"
"này!!"_Ran bây giờ mới cảm nhận được sợ hãi gọi cho xe cấp cứu đến đón cho Rindou
_____________
*tinh*_ tiếng báo hiệu phẫu thuật xong đã vang lên .
"Rindou nhà tôi có chuyện gì thưa bác sĩ?"_Ran nghe thấy liền hỏi ngay bác sĩ về Rindou.
"cậu là người nhà của bệnh nhận à?"_bác sĩ hỏi
"vâng chính tôi"_Ran
"haiz...xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức"_bác sĩ nói vẻ chia buồn cho gia đình
"cá..i...cái..gì? Rõ ràng Rindou nhà tôi khỏe mạnh như thế co bị gì đâu? Sao ông lại nói thế ông già?!!"_Ran tức giận lắm cổ áo ông bác sĩ nói to
"xin hãy bình tĩnh cậu có biết bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nặng nề , cơ thể giảm sút, còn bị cảm lâu ngày không uống thuốc còn một bệnh nữa rất nặng đó là một căn bệnh mộng tưởng ảnh hưởng đến thần kinh tâm lý nặng bây giờ bênh nhận chắc cũng chìm mà thế giới mộng tưởng lâu rồi"
"bệnh này rất hiếm gặp đa phần là gio tác động bên ngoài xã hội và gia đừng người nhà! Cậu có biế bệnh nhân như thế không?"_Bác sĩ vẫn bình tĩnh nói trong khi Ran tức giận quát mắng và nắm lấy cổ áo ông ta cỏ vẻ bác sĩ đã trải qua rất nhiều gia đình mất mác vì người thân ra đi.
"hức...hức..Rin..do..u...tại sao trước giờ không nói cho anh biết chứ?..hức ...hức..."_Ran anh bắt đầu khóc rồi quỳ gục xuống nắm nấy chân áo của bác sĩ mà khóc nước mắt chảy dài đau khổ bây giờ anh mới chỉ cảm nhận được phần nhỉ những gì Rindou đã nhận được thôi
"Ri..n...dou...quay lại với anh đi..hức ...hức...anh sẽ không bắt nạt và bỏ rơi em nữa...quay lại với anh đi mà..."
"em nhỡ bỏ rơi anh như vậy sao?.."
________________________
Đám tang của em Ran lúc ấy là người khóc nhiều nhất
"đây là cảm giác của em hay chịu đựng như lúc trước sao?"
"đau khổ thật đấy..."
"anh là người anh trai tồi nhỉ?"
"đã không bảo vệ em mà lại còn mang đau khổ cho em..."
giờ đây em đã chìm vào thế giới ảo tưởng của chính mình em còn không biết đâu là hiên tại đâu là mộng tưởng nữa càng không biết mình đã chết ở hiện tại...
Con người phải mất thứ gì đó mới biết nó quan trong có giá trị đến nhường nào
người ta nói, con người khi đã hạnh phúc sẽ mong tưởng những thứ không thuộc về mình hay ảo tưởng những thứ và nó không thuộc về mình...
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CHỈ LÀ VIẾT THỬ THÔI Ạ!!