Đầu thu
"em thích anh"
"em còn nhỏ lo học đi"
cuối hè
"em thích anh"
"anh phải đi du học rồi"
năm cậu 20t anh 25t
lúc này anh đã xuống máy bay rồi gọi cho cậu
"alo"
"có phải em ko Soái Soái"
"..ko phải"
"vậy người đang bên kia máy là ai vậy ạ"
"là mẹ của Soái Soái"
"à chào cô Soái Soái đâu rồi cô"
"Soái Soái... mất rồi"
"cái...cái gì ko thể nào" nước mắt anh bắt đầu rơi hai hàng nước mắt cứ thứ mà bắt đầu rơi trong vô thức
"...em ấy mấy đc bao lâu rồi ạ"
"đc 3năm rồi"
"tại sao lại mất vậy ạ"
"do bị ung thư giai đoạn cuối nên ko qua khỏi"
"dạ...mộ của em ấy ở đâu vậy ạ"
"ở xxxxx"
"dạ c.ơn ạ"
vài phút sau có tatxi tới anh đã kêu chở đến mộ của cậu
anh đi đến mộ của cậu và ngồi xuống trc mộ cậu
"anh về rồi nè"
"em có nhớ anh ko"
"xl em anh mới về nên chưa mua đc gì cho em"
"mai anh sẽ mua món em thích ăn tới cho em" nước mắt anh lại bắt đầu rơi lã chã
anh bắt đầu nhớ lại những năm tháng hai người đi chơi mọi nơi vui vẻ với nhau "anh mua cho em cái này đi" "em muốn đi ăn" "em thích anh"
anh giờ chỉ bt ôm mộ của cậu mà khóc
hết rồi .
ko gắng ghép lên người thật