Có một cô gái yêu một nhân vật 2D, cả thanh xuân, cả tuổi học trò chỉ dành để mơ tưởng về người đó. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cô ấy phải đi lấy chồng, lấy một người chồng cùng thế giới với mình, lấy một người chồng hợp với mình. Cô ấy cũng đã trưởng thành, cũng đã chẳng còn nghĩ gì nhiều đến người đó nữa.
Vào một ngày trước ngày cưới, cô ấy tìm thấy cuốn nhật kí của thời thanh xuân. Cô đọc nó để nhớ lại những kí ức đã lãng quên, nhưng đọc được trang đầu, nước mắt của cô lại rơi...Cô nhớ đến người đó...người mà cô dành toàn bộ sự chú ý, người khiến cho cô cười và là nguồn động lực của cô. Bỗng, cô không muốn lấy chồng nữa, muốn tiếp tục mơ tưởng về người đó, muốn cùng người đó về chung một nhà...Cứ khóc, cứ khóc mãi, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô trở người và phát hiện ra...người nằm bên cạnh mình chính là người đó!! Cô chẳng tin vào mắt của mình, liền véo một cái thật mạnh vào má, đau, nó đau lắm. Vậy chắc chắn đây không phải mơ đúng không? Trong lúc cô đang bối rối, người đó mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô gái. Một cảm giác ấm áp ùa về, giờ đây cô chỉ muốn khoảng khắc này ngừng lại, ngừng lại mãi mãi. Người đấy bất ngờ ôm cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi nói vào tai cô :
"Có vẻ em sắp phải cưới rồi...sắp cưới một người tốt hơn anh...một người ở cùng em mãi mãi...cảm ơn em nhé...cảm ơn em vì đã dành cả một thanh xuân để yêu anh...để nghĩ về anh...Thật tiếc...anh không thể ngắm nhìn em mặc bộ váy cưới...không cùng em bước vào lễ đường được...xin lỗi cô gái ngốc của anh...! Cảm ơn em nhiều...và giờ thì...dậy đi...chàng rể của em đang đợi em đấy...!"
Cô gái ngây ngốc cứ ngồi vậy, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi...rồi cô bật mình tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng quen thuộc, hơi ấm của người đó vẫn còn vương vấn lại. Mẹ cô mở cửa phòng, thúc giục cô nhanh chóng chuẩn bị. Cô gật đầu đồng ý, hóa ra...tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đối với cô, như vậy là đủ rồi, dùng cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu, để mơ mộng và cuối cùng lại gặp lại người đó, cô mãn nguyện rồi...! Cô bảo mẹ ra ngoài, tự tát nhẹ vào mặt mình để cho bản thân tỉnh ngủ.
___________________________________________
Bạn xem, cô gái đó có giống bạn bây giờ hoặc sau này không?
P/s : Tôi vừa khóc vừa viết cái này đấy-