“Ọc...ọc...ọc...ai đó cứu tôi với!”
Tôi- Lưu Hạ San-hiện tại đang cầu cứu mọi người.
5 phút trước, tôi bị 1 chiếc xe hơi va phải, đã làm tôi rơi xuống 1 con sông bên cạnh!
“Khó chịu quá!”- cô thầm nghĩ.
Cơ thể cô đang cảm thấy rất khó chịu. 2 lá phổi của cô đang cầu xin được thở.
Cô hết chịu nổi rồi.
Chẳng nhẽ mik laị phải kết thúc tất cả mọi thứ ở đây sao?
Ba, mẹ, em trai,.... con đây đã không chăm sóc tốt cho mọi người!
Thật sự, thật sự rất xin lỗi.
Lúc này đã có rất nhiều đền sáng đang chiếu về chỗ cô bị chìm. Họ đã đến nhanh nhất có thể.
Nhưng.... cô đã ở dưới nước hơn 10’ rồi.
Có lẽ.... mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi.
“Nhanh lên, nhanh lên....” tiếng người cứu hộ vang lên.
Nhưng đã quá muộn.
Cô đã mất rồi, mất khi tuổi đời còn rất trẻ- 18 tuổi!
Những người cứu hộ sau khi vớt xác cô lên thì đã xác định được là cô đã chết. Họ bất lực chẳng biết nên làm gì tiếp theo!
Ở 1 bên khác....
“Oáppp....”
Quay ra nhìn vào gương....
“Ủa.... sao mình.... Áaaaaa!!”- cô gái đó hét lên.
“Hộc...hộc....”- tiếng của 1 ai đó vang lên.
“Cô chủ!”- 1 cô hầu gái bước vào.
“Cô có sao không?”- cô hầu gái lo lắng hỏi.
“Tôi không sao đâu”- cô cố tỏ ra bình tĩnh.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn kĩ vào gương và phát hiện cô- Hạ San đã xuyên không vào nữ phụ của bộ truyện:”Hoàng tử của tôi”
Khổ nỗi đây lại là nữ phụ nhọ nhất truyện cơ chứ!- Lâm Nhạc Nhạc.
“Không sao, Nhạc Nhạc, tôi sẽ giúp cô, sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô!”- cô thầm nghĩ.