"Đây là ai?"
"Bồ anh."
"Sao cô ta lại ở đây?
"Cô ấy đợi anh để anh vào nhà lấy cái tài liệu ấy mà."
"Chứ không phải anh sai cô ta đi lấy?"
"Đâu có!"
"Lát tôi check camera, cô ta mà đặt một ngón chân lên nhà của tôi thì... bán nhà, ly hôn."
Người đàn ông đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu:"Cô ấy không có thật. Anh thề!"
Như để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta còn giơ ba ngón tay lên.
Người phụ nữ đối diện chỉ cười một tiếng rồi quay người vào nhà.
"Mong là vậy."
...
"Anh em tự nhiên đê! Hôm nay Phó thiếu bao!"
Tạ Đình nâng cao ly rượu Whisky tuyên bố. Mọi người liền không khách sáo nữa, chơi đến nhiệt tình. Nhưng cá biệt, ở một góc, anh chàng cao to, quần áo thời thượng đang ngồi hút thuốc chán đời.
Tạ Đình nhìn cái là biết chuyện gì ngay.
"Ây, Phó thiếu! Rủ anh em đi chơi mà ngồi thu lu một chỗ thế này à?" Cậu ta thân thiết bá vai bá cổ 'Phó thiếu' mà nói.
'Phó thiếu' vẫn duy trì trầm mặc tiếp tục hút thuốc.
"Phó Quyết Tuyệt? Lại bị vợ 'ba chấm' nữa à?" Tạ Đình nuốt nước bọt đoán.
Phó Quyết Tuyệt nghiêng đầu định phủ nhận nhưng không thể thốt lên lời.
Tạ Đình cũng bị nghẹn.
"Ông không thấy ngượng với cái tên của mình à."
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời sợ vợ còn thích đi cặp bồ...
Phó Quyết Tuyệt lườm Tạ Đình.
"Ông có giỏi thì lườm vợ ông như thế đi! Lườm tôi làm gì?"
"Bố mày còn chưa muốn bị móc mắt!" Phó Quyết Tuyệt bực bội cầm ngay chai rượu trên bàn tu ừng ực.
"Tôi quỳ ông luôn đấy!"
Phó Quyết Tuyệt nhắm mắt không muốn nói. Lúc say rượu, anh lỡ tuồn ra một số bí mật hôn nhân cho Tạ Đình-đứa bạn thân từ lúc cởi chuồng của anh. Từ đó thỉnh thoảng anh cũng tâm sự với cậu ta cho đỡ áp lực.
Nhưng có vài chuyện liên quan đến mặt mũi nam nhi, anh không thể chia sẻ được.
Thật ra, vợ anh, Thẩm Tri Hà đã sớm đứng tên hầu hết bất động sản của anh. Thẻ anh dùng là cô ấy bơm tiền vào mỗi tháng. Tiền cưới là cô ấy bỏ.
Câu nói 'Bố mày còn chưa muốn bị móc mắt.' không hề quá đáng chút nào. Ai cũng biết Đại tiểu thư Thẩm gia là Đai đen karate. Nếu nói bạo lực gia đình thì người bị bạo lực là ai còn chưa biết đâu...
Thế mà là một thằng đàn ông, anh lại có thể chịu đựng được.
Không phải vì yêu hay gì mà là cảm giác ăn cơm mềm. Không thử thì thôi, thử là nghiền ngay.
Ai bảo anh hèn, khốn nạn, tra nam cũng được nhưng mà đâu phải tự nhiên, nhiều thằng đàn ông lại thích mặc váy?
Không phải làm việc đầu tất mặt tối nhưng vẫn có tiền tiêu như nước. Sướng thế, ai chả muốn.
Đương nhiên, do anh hèn, tra nam, khốn nạn, vô liêm sỉ thật nên mới nghĩ như thế.
"Tuyệt! Tuyệt!" Bỗng dưng Tạ Đình reo lên như bị thần kinh.
"Gọi tôi?" Phó-bị quê mấy lần đã rút kinh nghiệm-Quyết Tuyệt hỏi Tạ Đình.
"Ừ! Đúng rồi! Em gái thú vị mà cậu nhắm tới đang đi cùng thằng cha Tống Vân kia kìa!" Tống Vân là người mà Phó Quyết Tuyệt cực ghét.
Lý do ư? Hắn chính là 'con nhà người ta' trong miệng bố mẹ anh chứ sao.
Phó Quyết Tuyệt nhếch mép.
"Trông thằng đó coi trọng em gái thú vị kia như vậy..."
Ánh mắt anh chợt loé một tia thích thú.
"Trong 3 tháng, tôi sẽ cua được ẻm, cược không?"
"Ok! Nhưng mà hơi khó đấy nhớ! Trông ẻm thanh cao thế kia liệu..."
"Trừ vợ anh đây, mọi phụ nữ một khi anh đã cưa là chỉ có đổ!"
To be continued~