Ngày 29 tháng 6 của một năm cũ rích.
Ngày ấy tôi đã làm được một điều mà khiến tôi đến hiện tại vẫn rất tự hào.
Tôi đã mạnh mẽ buông bỏ tình yêu đơn phương với cậu bạn thân gần như tri kỉ.
Tôi lầm tưởng cậu ấy cũng thích mình. Vào ngày này tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình cậu. Nhưng mà...Người tôi thích đã thích người khác mất rồi.
Tay cầm lá thư tỏ tình đã được chuẩn bị một cách chỉnh chu với nội dung ngắn gọn.
" Tớ thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu. Chúng ta đừng làm bạn nữa, tớ muốn làm vợ của cậu."
Chúng tôi có hẹn ăn tối với nhau ở một nhà hàng sang trọng. Nói đúng hơn là cậu ấy hẹn tôi còn nói có một bất ngờ. Có biết không, kể từ giây phút ấy tôi hoàn toàn mất tập trung cứ hồi hộp, nôn nao mắt không rời nổi cái đồng hồ. Tâm trí tưởng tượng liên hồi. ( Phải chăng cậu định tỏ tình mình, là tỏ tình đúng vậy! Cậu sẽ bao cả nhà hàng hoặc đứng giữa mọi người mà cầu hôn mình. Ôi, lãng mạng chết đi được.)
Tôi và cậu ngồi vào bàn, trong cậu khá lúng túng và hồi hộp. Khiến tôi cũng hồi hộp không kém. Thấy cậu cứ lẩm bẩm ngồi nhúc nhích chiếc ghế liên hồi tôi quyết định chủ động. Bàn tay từ từ đút vào túi xách nhẹ nhàng cầm lấy bức thư tỏ tình hít một hơi thật sâu bỗng....Cậu ấy nói khiến tôi hết cả hồn.
" Này."
" Hả, sao thế?"
" Thật ra hôm nay tớ muốn thông báo với cậu một chuyện. Mình nghĩ cậu sẽ rất vui. "
Tôi cảm thấy bối rối trước những lời nói ấy.
" Hửm là tin vui sao? Là chuyện vui gì thế?"
Cậu ấy tỏ ra bí ẩn. Chầm chậm nói.
" Tớ sắp kết hôn rồi."
Tôi đơ người hoang mang cực độ. Tim tôi cứ loạn nhịp lên, không ngờ cậu ấy cũng có những suy nghĩ ấy. Tôi thầm hạnh phúc vui sướng, ửng đỏ mặt. Tôi nói:
" Cậu muốn kết hôn rồi sau?"
" Đúng vậy. Tớ không muốn chừng chờ để mất cô ấy chính là sự hối tiếc nhất. Tớ yêu rất nhiều tớ muốn cưới ngay."
Cậu ấy đang tỏ tình mình sau ngại ngùng quá đi.
" Cậu nè, cậu là người đồng hành với mình suốt thời gian qua. Vui buồn có nhau hiểu nhau hơn bao giờ. Tuy mình kết hôn trước cậu nhưng mình hứa với cậu mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu cho đến khi cậu tìm được người thay thế mình. Mình hứa với cậu đấy, cậu cần mình sẽ có mặt ngay dù là ở bao xa."
Câu này chính là bất ngờ đấy sau. Tôi có nên giả vờ ngu ngơ. Cậu ấy chợt đứng lên chào ai đấy mặc kệ cảm xúc tôi lúc này.
" Hôm nay em rất đẹp, nào ngồi đi."
Tôi quay người xem, chết sững người đi vì trước mắt tôi đang diễn ra một sự thật đau lòng. Để đối diện tôi đã phải đấu tranh rất nhiều giữa sự mạnh mẽ không muốn người khác thương hại và sự yếu đuối vốn có của con gái.
Cố che đi sự hụt hẫng như một bản năng tôi đút lá thư tỏ tình về vị trí cũ. Gượng gạo nở nụ cười tươi. Tôi nói:
" Người cậu bảo sẽ kết hôn cùng là đây sao? Mình thật sự không hiểu?"
" Mình từng nói với cậu mình còn có một cô bạn thân từ nhỏ và được hai bên gia đình hứa hôn. Mình đã từ chối rất nhiều cô gái chỉ đợi cô ấy du học quay về. Bây giờ thì cô ấy đã ở cạnh mình rồi."
Cô gái ấy chào hỏi tôi nhưng vì giận lắm nên tôi phớt đi, cọc cằn nói.
"Mục đích cậu gọi mình đến đây là gì?"
" Chẳng phải niềm vui nhất đời của hai chúng ta là nhìn thấy đối phương tìm được nữa kia sau. Tớ sẽ vui hơn bao giờ khi cậu tìm được bạn đời tớ luôn trong chờ có người bước đến trao cho cậu tình yêu. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ rất mừng cho mình đúng không?"
Tôi trả lời chừng chừ vì hiện tại cõi lòng tôi cực kì đau.
" Ừm, đúng vậy tớ vui, vui lắm. "
" Thế chúng ta gọi món nhé."
" Ừm, mà hình như tớ quên tớ còn việc phải đi gấp, chắc không thể cùng chúc mừng rồi. Tớ xin lỗi."
Nói xong tôi vội vàng bước đi. Ra khỏi tầm mắt của họ tôi dựa mình vào bức tường từ từ khụy xuống mà ôm đầu khóc.
Thứ vốn dĩ không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Tôi không muốn đã không có được tình yêu mà còn mất đi tình bạn hằng sống ấy. Điều tôi cần làm ngay bây giờ là chúc phúc cho cậu bạn cầu mong cậu thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn ấy. Còn tôi ổn mà, đau một lát thôi tôi cũng sẽ tự mình vực dậy được. Chỉ là thấy hơi buồn cười một xíu vì những ảo tưởng của bản thân bấy lâu nay. Cứ ngỡ tình yêu với kết thúc là giấy chứng nhận kết hôn nhưng sự thật chỉ là tình bạn hơn một xíu là tình anh em sống chết có nhau.
Cái kết đi vào lòng người đây này. Tôi vò lấy bức thư tỏ tình quăng vào sọt rác cạnh chỗ đang đứng. Tự mình lau đi hai hàng nước mắt ngẩn đầu kiêu hãnh bước đi.
Có thể sẽ có người bảo rằng tình yêu tôi đối với cậu bạn chưa đủ lớn nên mới dễ dàng buông như thế. Không đâu, trong tình yêu nói buông là buông, nói hết yêu là hết yêu sau. Đó chỉ là những lời nói che đậy sự đau đớn mà thôi. Phía sau là sự nhức nhói của con tim co thắt không ngừng vì cớ yêu mà không thể thổ lộ với đối phương.
Tôi không lụy tình cũng không ồn ào. Đơn phương chỉ mỗi mình, tự đa tình, tự gây tổn thương thì tự mình chữa lành.