[Đam]Thằng cha nó...
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hà Phương
Lúc vừa chuyển tới khu này, cậu Sang bồng trên tay một đứa trẻ, vẻ mặt cậu luôn thể hiện sự ghét bỏ và cay nghiệt đối với đứa nhỏ. Có lẽ nó là con của cậu. Nhưng chắc cậu rất ghét nó, cũng có lẽ cậu muốn chối bỏ nó hay làm một điều gì kinh khủng, ác nhơn lắm. Nhưng cậu không làm được. Cậu đặt cho nó cái tên "Ngang" chẳng qua chỉ là một sự tùy tiện, tùy tiện đặt khi cậu nghĩ đến cái tên của mình.
"Một con gà trống đạp một con gà trống
Đau đớn và say xẫm..."
Khúc hát ru kỳ dị. Thằng Ngang nó cứ gặn hỏi cha mãi, nó chắc chắn đã nghe cha nó hát ru lúc nó còn nhỏ. Nhưng thằng cha thì cứ chối mãi.
Tháng năm trôi qua, do phải cùng con trải qua bao thiếu thốn, cậu cũng quên mất rằng phải ghét nó.
Năm thằng Ngang lên 14 tuổi, cái tuổi bồng bột, yếu ớt, dễ đổ bệnh "cảm" nó đã đến. Sang cứ nghĩ rằng: "Từ bây giờ phải nai lưng ra làm việc, để có gì còn cho tiền thằng con đi học làm người lớn nữa." Cậu nghĩ rằng con mình mà có bạn gái thì cậu sẽ nhiệt tình với con. Để cho con mình có thể trở thành một người đàn ông ga lăng trong mắt bạn gái. Nhưng nào ngờ, cái sự "lớn lên" của thằng Ngang nó lại khác đi quá nhiều.
Một ngày nọ, Sang vừa đi làm về, trong người còn mệt lân lân. Cậu tưởng rằng thằng con của mình nó đang đi chơi ở đâu đó bên ngoài nên chẳng hề cất tiếng gọi con trong căn nhà trống vắng ấy. Sang đi lên lầu, phòng của cậu ở cuối hành lang còn phòng của Ngang thì ở ngay bên cạnh, ngay cầu thang. Tiếng rụt rịt của bước chân cậu hôm nay sao lạ quá? Khiến Sang khựng lại vài giây. Cậu đứng hình. Bên trong phòng của thằng Ngang vọng ra những tiếng rên rỉ. Chậm chậm và run run. Cậu không nhịn được nữa mà đạp bung cửa xông vào. Bộ dạng hai đứa trong phòng chỉ có hai tấm thân trần trụi, và đó còn là hai thằng con trai với nhau! Người bạn trai kia giật mình, ngã nhào vào người Ngang khiến nó nhảy dựng lên đau đớn. Ngang còn hoảng sợ hơn nữa khi nhìn thấy cha nó, Sang lao vào, túm đầu người bạn trai kia ném qua một bên, thét vào mặt: "Mày làm gì con trai tao đó? Tụi mày... vừa làm cái gì với nhau?" Quát cậu kia xong, Sang vồ lấy Ngang, giật phăng tấm mền mà nó cố kéo lại để che người."Giải thích cho cha nghe!"-Sang gằn giọng, khủng khiếp. Ngang ấp úng, không nói được thành lời. Cha nó thì một tay nắm đầu nó, một tay quật liên hồi vào mình mẩy nó. Cái lực của một thằng cha rất mạnh mẽ, nó quật vào người, như một cái tấm giẻ muốn giặt cho ra hết dơ thì phải vần mạnh vào thau nước tẩy, âm thanh dội từ người nó ra nghe như tấm vải, cay nghiệt! Ngang lảng cặp mắt ra khỏi nét mặt của cha, răng cắn chặt chịu trận. Nước mắt như hằn trên má nó.
Sang cũng chịu dừng lại, nhưng gân guốc trên cổ, trên trán vẫn còn đó. Bạn trai của Ngang vì sợ nên đã vớ lấy quần áo chạy về. Khi ấy chỉ còn hai cha con với nhau, căn phòng trở nên im lìm, căng thẳng. Ngang nằm gục trên giường, muốn trườn dài lên đùi cha như mọi lần nó xin cha tha thứ. Nhưng đâu dám. Nó là con trai của cha nên đây có phải là một tội ác tày trời? Sang nhìn nó. Bỗng cậu đưa hai tay ra, đỡ Ngang nằm lên gối. Nhìn xuống chiếc ga trải giường, có một vết máu to, cậu châm biếm: "Mày không làm theo những gì mà tạo hóa cho cơ thể mày được làm thì đau đớn nhỉ?" Trong con ngươi sầu thảm của Ngang lúc này chỉ biết công nhận những lời nói ấy. Nhưng rồi, nó chợt nhớ ra, nó hát lên "Khúc con gà trống":
"Một con gà trống đạp một con gà trống...."
-"Bốp!"-Không để cho nó hát thêm nữa, dường như Sang rất khó chịu khi nghe những lời hát đó cất lên.
"Mày là một thằng con trai, mày hiểu chứ? Nhưng có lẽ như mày không muốn làm con trai của tao. Nếu đều đó là thật thì...thì... Tao nói cho mày biết, tao cũng mong mỏi điều đó lắm đấy!"
Sang như muốn trút hết sự khinh bỉ, mặt cậu đỏ bừng lên, môi cười khẩy đay nghiến:
"Mày là con trai của tao, tao đẻ mày ra như thế nào thì mày cứ sống theo như vậy đi. Mày không có quyền lựa chọn khi mày không có tư cách.___________ Mày chỉ là một thằng bệnh, mày đang bị bệnh thôi! Mày hiểu không? Tao biết căng bệnh này khó chữa, tao biết mày sẽ khó chấp nhận khi người ta nói mày bị bệnh vì tâm trí của mày đã bị cái bệnh đó điều khiển mất rồi mày hiểu không? Cho nên trước khi người ta tìm ra cách chữa, xin mày! Xin mày hãy sống đúng đắn cho tao đi! Sẽ không có ai nhận ra mày bị bệnh nếu mày không nói, sẽ không có ai đàm tếu và làm mày nhục nhã,... Nhưng nếu mày vẫn cố chấp thì chuyện ấy cũng không thể xảy ra đâu, vì tao sẽ đánh chết mày trước khi thiên hạ biết mày là cái thứ còn đáng để xử dã man hơn xử chết gấp nhiều lần."
Ngang chỉ nằm đó, nước mắt nó rưng tròng. Còn Sang thì lẳng lặng bước ra ngoài và làm cho khoảng không giật mình bằng cái "rầm" của tiếng đóng cửa.
Mỗi khi Sang ở nhà, nhìn lên khung cảnh nhà vắng lặng, cảm giác trong đầu cậu lại nặng nề, xấu hổ và những tiếng mỉa mai như lại văng vẳng vang lên. Khi cậu mần cá ở dưới bếp, chợt nhìn con dao mà nghĩ liệu mình có nên giúp cho con mình "giải thoát". Cũng hiểu mà, phải mang một cái mặt nạ trong suốt cuộc đời khó chịu lắm. Chi bằng đem cái mặt thật của mình đi tìm một thế giới khác có thể chấp nhận nó, dẫu cho có muôn vàn vết thương và sứt mẻ, chỉ cần kẻ thù thấy bình thường với khuôn mặt thật của ta dù chỉ xem nó như là một tấm bia, ta cũng thấy mãn nguyện.
Sáng hôm kia, Sang sẽ về quê một chuyến. Chuyện là ba của cậu sắp sửa đi rồi, gọi con về để gặp lần cuối. Nhưng trong suy nghĩ của cậu, đây chỉ là về vì bộ mặt của một thằng con và vì cậu cũng đang hơi "kẹt". Chuyến đi này có vẻ như Ngang không về được. Sau trận đòn, hay có thể là vì trận mây mưa hôm bữa cũng nên, nó bị sốt cao, đến leo cầu thang còn phải có người dìu. Sang đành gửi tạm nhà cho hàng xóm và một mình về quê. "Dù gì thằng Ngang nó cũng chẳng biết ông nội nó là ai."-Sang nghĩ vậy.
Bốn tiếng ngồi xe ròng rã, muốn gãy cái lưng, cuối cùng cũng qua rồi. Sang chạy vội xuống xe mà nôn "ọe" ra một bãi. Xong rồi cậu ngồi ra đời đẫn bên một góc, lấy ngón tay xoa đầu.
"Chứng say xe ấy vẫn nặng như ngày nào nhỉ?"-Giọng nói cất lên từ đằng sau cậu từ hồi nào. Giọng nam, chua chua.
Vì Sang chán ghét cái chua này của mấy thằng con trai thành thị ẻo lả hay vì nó thật sự xa lạ mà làm cậu thấy không quen? Sang xoay người quay vào bụi cỏ nôn thêm một hiệp nữa rồi mới ngẩn lên. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn xem là ai. Người kia thực sự tức giận:
"Cậu làm cái thái độ gì vậy?"
Ngang bơ phờ nhìn anh rồi phán một câu đầy châm chọc:
"Tôi thật tình là không có ý gì đâu! Chẳng qua là nhịn không nổi nữa..."
Cậu thậm chí còn bỏ ngang câu nói của chính mình vì nhìn thấy chiếc xe hơi của anh ta. Trước đây và bây giờ cũng vậy, có lẽ suốt cuộc đời này cậu sẽ chỉ ngoan ngoãn đi trên ô tô của mình anh ta. Bất kể là mọi chiếc ô tô khác ở trên đời này: ô tô của người khác, ô tô buýt, ô tô mui trần, siêu xe,... chúng có đa dạng và xịn xò đến đâu, cậu cũng chỉ muốn đi trên ô tô của anh ta-cậu thật sự muốn như vậy! Vì đi trên nó không làm cậu mắc ói. Nhưng mà biết làm sao được!
Chàng trai kia là một người anh của Sang. Hôm nay Sang về quê, biết là cậu sẽ rất mệt nên cả nhà "lệnh" cho anh ra đón.
"Nhưng mà tôi nói trước, tôi chẳng ưa gì cậu đâu nhé. Đừng có ngồi trên xe tôi rồi đắc ý như vậy! Chiếc xe này có thể thoải mái cho cậu nằm dài và ngủ trên hàng ghế sau nhưng với tôi thì đây là những lần hiếm hoi mà tôi có thể buồn nôn trên xe của mình đấy!"-Anh tức tối, vừa lái xe vừa cao giọng.
"_______"
Ôi trời! Thằng Sang nó ngủ thật! Ngủ ngon lành từ lúc nào không hay. Nhìn thấy Sang như vậy qua kính chiếu hậu, anh thấy mắc cười không giấu được. Thật là quê mùa, thật là "Sang"!
Đi trên con đường quen thuộc với hàng cây cao su lá ngả vàng, không hiểu sao những cảm xúc đặc quánh lại ùa về. Anh nhìn vào bóng hình thằng em trai nhỏ bé, cái thân nó như đã đứng trơ trọi rất lâu trong một quãng nhỏ cuộc đời. Ắc nó phải khổ cực lắm!
Sang về nhà của cha mà trong lòng chán chường. Và cậu chỉ biết phờ phạc mà trốn tránh những dè bỉu của người xung quanh. Nhìn vào ai cũng có cảm giác như mình không được phép ở trong thế giới của họ.
Sang sợ hãi và yếu đuối, cậu cho rằng mình không thể chống chọi với miệng lưỡi của những người nhà, người làng, người biết chuyện của cậu,... Cậu không tự nhốt mình, nhưng những gì diễn ra quanh đó cậu vẫn tự động có cách để mà lờ con mắt, cái tai mình đi. Người nhà lâu không gặp, cậu không nói chuyện. Ông cụ nhà đã yếu lắm rồi, cậu cũng không tới gần. Bên ngoài, Sang vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường cho đến một ngày nọ. Chị của Sang thúc cậu đi gặp cha. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mục đích của họ chỉ có bấy nhiêu đó nên thẳng thừng từ chối. Biết tính, bà chị kia cũng không vừa, bả nói rằng:
"Nếu như cha gọi các con về chỉ để chia tài sản không thôi thì chắc phần mày cũng không cần thêm vào đâu Sang. Nếu đã phiền mày phải chịu khổ mấy tiếng ngồi xe thì cả nhà cũng phải có nhiều lý do hơn để gọi mày về đấy."
Cậu nghe thế thì tò mò, trong đầu thậm chí còn soạn sẵn mấy từ thô thiển để cãi cọ nếu cần. Cậu làm vẻ mặt nhăn nhó, bảo với chị:
"Lí do lí trấu gì ở đây? Đừng bảo là đem chuyện quá khứ của tôi ra mà xâu mà xé nhé! Tôi đã chấp nhận nuôi thằng Ngang theo ý mấy người rồi còn gì? Mà nếu mấy người định tìm một thứ gì đó để ví von tôi thì cứ việc, tôi cũng không định hoàn mĩ trong mắt các..."
Người chị gái ngạc nhiên mà cắt lời cậu:
"Mày đặt thằng nhỏ tên "Ngang" à? Trời ạ! Sao mày vô tâm quá vậy Sang? Cái tên để gọi thằng bé mà mày đặt nghe như một trò đùa vậy!"
"Chứ chị không nghĩ nó được sinh ra để biến cuộc đời tôi thành một trò đùa à?"
Chị ta trở nên trầm mặt một lúc. Chị hạ giọng, nhắn lại với cậu một câu rồi đi:
"Cậu Thành cũng tới đây đấy."
Thành, Thành ư? Cái tên ấy làm cho ánh mắt cậu trông như vừa sáng lên, lại càng như khoét sâu thêm. Không thể tin được! Thành cũng tới đây!...Không biết mở miệng thế nào nữa. Không biết nghĩ như thế nào nữa. Cậu chỉ thấy nỗi đau thấu đến tận cùng, lại càng nhớ cái hương ngọt ngào ấy. Miên man!...
Chẳng còn gì hổ thẹn hơn một quá khứ sai lầm. Chẳng còn gì đau đớn hơn một mối tình trái với lẽ tự nhiên. Ôi! Nó đắng cay, chua chát lắm! Nó xấu hổ lắm! Còn nhớ tới những lời mà cậu đay nghiến, sỉ vả đứa con trai dại tình ấy chứ, Sang? Cậu có tư cách gì đâu, hay cậu vì lí do là người đã đi qua con đường rải đầy đạn, mìn, bom,... mà cho rằng đứa trẻ kia phải đi hướng ngược lại với mình? Nhớ tới Thành, cậu muốn gặp lại anh! Sang vùi mình lao vào cơn gió, đâm đầu như con trâu húc, cãi lời hướng gió mà chạy như bay. Sang chạy đi tìm anh, mối tình cũ! Ngày đó, Sang yêu Thành, tình yêu cả hai chỉ dám để trong bóng tối. Tình cảm sâu đậm. Thậm chí, cậu và Thành còn tiến xa hơn cả những khoảnh khắc môi chạm môi. Cậu! Đã làm những điều đó! Cậu đã có những phút giây mặn nồng bên anh. Phút giây cậu trao mình cho anh đã không hề nghĩ ngợi, chỉ biết rằng khi ấy cậu thèm khát và tôn thờ tình yêu rất nhiều! Những khắc mà cậu đang yêu, đang thương, đang nũng nịu hay xấu hổ, bẽ bàng,...cậu để cho anh nhìn thấy. Có rất nhiều điều cậu muốn nói lúc chia xa, giờ cậu chỉ biết mình phải chạy vội đi tìm chứ không anh sẽ lại như chiếc lông hồng, gió cuốn bay đi mất! Cậu hận gia đình đã chia cắt tình yêu của mình với anh! Ngày đấy gia đình ngăn cấm, ép buộc cả hai phải chia xa. Người nhà của Sang và Thành đều ép cả hai lấy vợ để trở thành những người đàn ông bình thường. Sang là người chống đối quyết liệt nhất, thậm chí khi cô gái kia đã mang máu mủ của mình, Sang vẫn nhất quyết hủy hôn. Nhưng Thành thì không may mắn như vậy, anh buộc phải nghe theo và đi về với người con gái khác. Nếu như ngày đó những kẻ biết chuyện nhịn làm thinh, vờ như câm như điếc, thì tình yêu của Sang và Thành sẽ mãi là nơi mật thất của riêng hai người. Nếu như ngày đó mọi chuyện không bị vỡ lẽ thì chắc bây giờ ai nấy vẫn còn thuộc về nhau...
Sang muốn gặp lại Thành, nhưng còn Thành thì sao? Sang chợt nghĩ đến điều đó. Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn. Đôi chân cậu không dám bước, kí ức khi xưa như quả cân chì đè trên lòng nặng trịch! Thành có yêu cậu không? Có! Anh từng yêu Sang nhiều hơn ai hết. Nhưng đã trải qua những chuyện đó, giờ tình có còn thì cũng chỉ còn trong sai trái. Cậu bơ phờ lê bước, nỗi tuyệt vọng như đang sắc lại thành dư vị đắng chát! Trời tối tối lại rồi, nhìn lại mình sao cứ trông đường đi như người làm điếm? Sang ngồi sụp xuống bên gốc cây tàn. Có mấy thằng ất ơ trong xóm đi ngang qua, thấy Sang thì lại ghẹo hỏi giá. Một điều quá quen thuộc! Ôi! Đây có phải là cuộc đời bình thường? Bỗng từ đằng sau, ánh đèn ô tô như choàng lên cả bọn. Đám nhóc cũng chịu rời đi. Từ trong xe bấm hạ tấm kính xuống, khuôn mặt của Thành hiện ra, anh cất giọng ngọt ấm như ly cà phê sữa quen thuộc:
"Sang! Làm gì đó? Lên xe anh chở về!"
Mắt của Sang bừng sáng. Cậu nhìn Thành chằm chằm, ngực phập phồng mà hít lấy hít để không khí vào. Sang ra vẻ luyến tiếc:
"Thôi ạ! Anh biết em bị say xe mà."
Thành vẩy tay thúc giục, cặp chân mày nhíu lại ẩn ý:
"Anh bảo lên thì cậu cứ lên đi!"
Sang nghi hoặc nhưng cũng lên xe cùng Thành. Ở trên xe, cậu rất khó chịu. Đi được một đoạn thì xe phải dừng lại cho Sang xuống nghỉ một lát. Tình cờ lại dừng giữa con đường xuyên rừng cao su vắng vẻ. Sang không dám nói gì với Thành. Ngạc nhiên thay, Thành đã bày tỏ trước:
"Anh nhớ em nhiều lắm!"
Cuộc hội ngộ chỉ nói được vài ba câu rồi không gian như chìm vào giữa chiều sâu không lối thoát. Hai phần cơ thể một lần nữa được hòa vào với nhau. Đó như một cách mà Thành phản bội lại với thế giới. Vừa như một lời thú nhận ngập ngừng của Sang.
Sáng hôm kia, Sang thức dậy và nghe nói rằng cuộc chia tài sản đã xong. Vì không thấy có phần của mình nên Sang tức giận đùng đùng, chạy qua mấy giang nhà, xông vào phòng cha. Ông cụ ở trước mặt Sang liệt giường, thoi thóp. Thấy thế, Sang cũng không nỡ lớn giọng, trách cha:
"Phần của tôi đâu, thưa cụ?"
Ông già nhấc đôi mí nặng nề, trầm ngâm nhìn Sang:
"Hổm nay con long nhong ở đâu vậy? Cha muốn gặp con lúc đang còn sức nói cũng không được nữa."-Giọng ông the thé như muốn làm người ta cắn rứt.
Người làm cúi mình lùi ra sau cho cha con họ bộc lộ tâm tình. Sang ngồi xuống bên giường người cha bệnh, thở dài. Ông cụ nhắc lại chuyện xưa làm cho cậu thấy rất khó chịu, nhưng dẫu sao ông cũng sắp đi rồi nên cậu mới nhẫn nhịn. Trái với suy nghĩ của Sang, ông lại không nói lời nào nghe quá tàn độc, ông cụ chỉ nằm kể lại những điều nhỏ nhặt về Sang, về quá khứ ấy, rồi ông bảo:
"Cha xin lỗi con nhiều lắm, Sang ơi!"
Ông khiến cậu sửng sờ. Và ông còn nói nữa, những lời quặn thắt:
"Cha xin lỗi mày! Bây giờ đây, cha mới là kẻ sắp trút hơi thở, nhưng cha có cảm giác rằng mày mới là người đã đi trước cha lâu lắm rồi! Sang ơi! Mày đâu?"
"Tôi...tôi đây. Cha!"-Cậu nghẹn lòng.
Ông im lặng một hồi lâu. Đến khi cậu sợ mà lay thì ông mới mơ màng mà nói:
"Tao muốn đi đám cưới của thằng Sang quá! Sang ơi! Sang ơi! Mày đã lấy chồng chưa? Tao muốn đi lên lễ đường chúc phúc cho mày với chồng mày! Bất kể mày có yêu ai, bất kể người đó là trống hay mái... Bây giờ tao mới biết... Chỉ cần hạnh phúc đó là dành cho mày thôi!..."
"Sang ơi! Sang ơi!"-Sao nghe nhói quá!
"Sang ơi!"-Ám ảnh mãi, lời của người đi xa.
"Sang ơi!"-Cha của Sang mất rồi!
......
Cậu kiếm Thành để nói lời từ biệt. Nghe cậu nói, Thành hỏi:
"Em định chừng nào dọn về với anh? "
"Có lẽ em và anh chấm dứt tại đây thôi, Thành à."
Lời này khiến Thành ngạc nhiên phản đối:
"Em sao thế? Em tiếp tục với anh đi! Chúng ta còn ngại gì sai trái nữa chứ!"
"Nhưng anh còn một người vợ và em còn phải nuôi con của mình nữa mà. Chúng ta làm sao mà tiếp tục?"
Thành nhắm mắt, nhăn mặt:
"Những người đó đã làm chúng ta khổ bao nhiêu lâu nay, em đã xem họ quang trọng ư?....Sang à. Ngoài anh ra, em thật sự còn ai đâu?"-"Em còn giá trị của mình."
Kết thúc chuyến đi, Sang dần chấp nhận con người thật của mình, có một sự trưởng thành bên trong cậu. Sang muốn tiếp tục đón chào cuộc sống bình yên cũ giờ đây đã được tân trang bằng những màu sắc tươi mới. Khi cậu về gần đến nhà, người ta báo rằng Ngang đã khỏi bệnh được một thời gian nên nó đã đi học lại. Sang về và cậu nhìn thấy thằng Ngang nó lảng tránh mặt mình, nhưng làm sao qua mắt được cậu. Sở dĩ thằng Ngang nó hành xử lạ thế là bởi khi ấy mắt nó còn sưng và nước mắt còn đang ước nhẹp trên mặt. Cậu gặn hỏi, ban đầu Ngang không dám trả lời, nhưng rồi Sang kéo nó lại hôn lên trán một cái làm nó bất ngờ. Cử chỉ dịu dàng của cha như muốn bảo Ngang hãy khóc nhè nữa đi, cha sẽ dỗ nó như khi nó còn nhỏ vậy, làm nó bậc khóc. Ngang nhào vào lòng cậu mà mếu máo:
"Con xin lỗi! Người ta... người ta bỏ con rồi cha ơi. Chắc do con sống sai..."
Giọng nó run run. Sang nghe nó nói chưa dứt câu thì vội ngăn nó lại. Cậu cười mà vuốt mặt nó, bảo:
"Tình đầu đẹp lắm, nhưng đẹp không có nghĩa là phải trọn vẹn, đẹp không có nghĩa là người tình mày phải đẹp hay gì... Mày đã hết lòng sống vì nó rồi đúng không? Được rồi. Giờ mày hãy yêu chính mày đi. Sẽ có một ngày sẽ có người ghen tị mà giành lấy mày lại! Thế giới này có thiếu thằng để yêu mày đâu con!"
Ngang đứng ngơ người ra. Nó vừa mới thất tình mà sao nghe lòng vui như chói nắng?