Anh và cậu cưới nhau được hai năm nhưng anh không yêu cậu, hai người lấy nhau chỉ vì hôn ước nên anh vô cùng ghét cậu. Hằng ngày, cậu phải chịu sự tra tấn từ anh cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cậu vẫn cam tâm chịu đựng vì cậu yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều, cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, kể cả hi sinh mạng sống của chính mình, chỉ cần anh được hạnh phúc là cậu vui rồi. Đến một ngày, cậu đã chịu đựng đủ rồi, cậu quyết định buông tay để anh tìm hanh phúc của chính mình. Hôm đó, nhân lúc anh đi làm, trong nhà chỉ có mình cậu, cậu lặng lẽ dọn đồ rồi viết giấy ly hôn và một bức thư cho anh. Khi anh đi làm về thì không thấy cậu đâu thì bắt đầu lo lắng đi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Rồi anh đi lên phòng của cậu thấy ở trên bàn có hai tờ giấy. Cầm lên thì thấy là giấy ly hôn và một bức thư. Anh mở bức thư ra đọc.
"Gửi Mã Gia Kỳ, người con trai em yêu nhất, khi anh đọc bức thư này thì em đã đến một nơi thật xa rồi. Em biết anh lấy em chỉ vì hôn ước và anh còn vô cùng ghét em nữa, nhưng em lại yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng anh luôn đánh đập, chửi rủa em. Nhưng em tình nguyện để anh đánh đập, chỉ cần được ở bên anh là em vui rồi. Khi em đi rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho dạ dày của anh đâu, nhớ đừng thức khuya quá và cũng đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu. Giấy ly hôn em đã kí và để trên bàn rồi, từ bây giờ em trả tự do lại cho anh, hãy đi tìm người anh thật sự yêu thương và hãy sống thật hạnh phúc. Tạm biệt người em yêu.
Kí tên
Đinh Trình Hâm
Cậu đi thật rồi, anh được tự do rồi, đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng chứ nhưng tại sao tim anh lại đau đến như vậy. Phải chăng người con trai ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh mà anh không hề hay biết. Đến bây giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi. Cậu bỏ anh đi thật rồi. Cả đêm hôm đó anh ôm bức thư mà khóc, khóc vì nhớ người con trai ấy, khóc vì ngày trước anh đã đối xử tệ bạc với cậu nhưng cậu lại không hề hận anh, khóc vì sự hối hận muộn màng của mình đã để mất người mình yêu thương nhất.
Mấy tháng sau đó anh chỉ suốt ngày bầu bạn với rượu, lúc nào cũng ngồi trong phòng cậu uống rượu cho tới khi say mà ngủ quên mất.
3 năm sau
Trong ba năm qua, anh đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, không ai biết được đằng sau con người lạnh lùng đó là một con người si tình đêm nào cũng làm bạn với rượu và gọi tên một người con trai. Nhưng anh đâu biết rằng người con trai ấy cũng đau khônh kém gì anh nhưng vì những đau thuoeng mà anh gây ra nên đã chọn cách buông tay. Đến một ngày, ông trời thương xót cho anh được gặp người con trai ấy. Khi anh thấy người con trai ấy, anh đã đi tới ôm người ấy thật chặt như thể chỉ cần buông tay ra là cậu sẽ rời bỏ anh mãi mãi.
🐴: Đinh nhi, cuối cùng em cũng trở về rồi. ANh nhớ em lắm, anh sau rồi, xin em đừng rời xa anh nữa, trở về bên anh được không?
🦊: Tôi không thể, những đau thương anh mang lại cho tôi là quá đủ rồi
🐴: Không Đinh nhi, anh sai rồi, anh không nên đối xử với anh như vậy, làm ơn quay về bên anh đi, đừng rời anh nữa, 3 năm qua là quá đủ rồi, hãy để cho anh cơ hội được bù đắp cho em được không?//khóc//
Phải, anh khóc thật rồi. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn như mà cũng có ngày khóc, anh khóc vì người con trai anh yêu thương. Ba năm qua không đêm nào là anh không khóc, vừa khóc anh vừa gọi tên người con trai ấy, mong cậu sẽ trở về bên anh. Lần này cậu trở về anh sẽ không buông tay nữa, cho dù cậu có không còn yêu anh thì anh vẫn nắm chặt tay cậu không cho cậu rời xa anh nữa.
🦊: A... anh khóc sao?//kinh ngạc//
🐴: Đinh nhi xin em đừng rời xa anh nữa được không?//đáng thương//
Cậu nhìn anh như vậy thì cũng xót lắm chứ. Cậu vẫn còn yêu anh kia mà. Nhưng cậu sợ, cậu sợ anh lại một lần nữa bỏ rơi cậu. Nhưng khi nhìn thấy anh khóc cậu lại không kìm được mà lại một lần nữa mềm lòng trước anh.
🦊: Hứa với em, đừng bỏ rơi em nữa
🐴: Anh hứa, chúng ta cùng làm lại từ đầu nhé vợ yêu
Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn đằm thắm. Nụ hôn mang bao nhớ nhung dồn hết vào trong đó.