Hôm nay mưa rơi rất nhiều,em đã đi bộ hàng giờ dưới mưa cố gọi điện cho anh.Nhưng mà anh đâu nào bắt máy.Đầu dây bên kia chỉ một câu nói lạnh tanh : " Đừng gọi tôi nữa "Em chưa kịp trả lời anh đã vội tắt máy....Anh có biết mỗi câu nói của anh là một con dao không???? Đã bao lần anh nói như thế rồi? Anh có biết tim em đau thế nào không?...Em khóc rất nhiều, em đã khóc rất nhiều nhưng là khóc dưới mưa như vậy sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là nước mắt của em là em đang khóc, cũng có vài người nhận ra nhưng họ cũng chỉ quay đầu một cái rồi bỏ đi.Anh biết lúc ấy em đau đớn và tổn thương như thế nào ko ?????? Mang danh phận là vợ anh nhưng em lại thấy rằng có lẽ em chỉ là thứ để cứu sống cô ta - kẻ thứ ba phá hoại gia đình chúng ta. Em không có trách cô ta bởi vì em biết nếu như tình cảm của anh và em dành cho nhau đủ bền vững thì cô ta sẽ chẳng thể chen chân vào.Đôi mắt em mờ dần rồi một cơn choáng váng ập đến. Lúc tỉnh lại em đang ở một nhà kho ngoại thành .Cô ta nhìn em ánh mắt đầy thách thức và khinh bỉ :" Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé " Để xem anh ta chọn cô hay là tôi, cô dám không " Tôi trả lời gần như ngay lập tức : "Được thôi, tôi chết ở đây cũng được bởi vì anh ấy không còn yêu tôi nữa rồi.Cô ta nhìn tôi có phần hơi ngạc nhiên rồi thu lại ánh mắt."Cô ta sai thuộc hạ của mình ............Lúc anh chạy đến 2 tên côn đồ đã lấy dao dí sát cổ tôi và cô ta. Họ gằn giọng hỏi anh chọn ai.Lúc nãy bảo ko sợ cũng chỉ là để lùi kế hoãn binh của cô ta mà thôi.Tôi nhìn anh ánh mắt như van nài nước mắt rơi lã chã lắc đầu nhìn anh.Anh ko chần chừ gì nhìn tôi rồi nói ngay lúc ấy tôi tưởng rằng anh sẽ chọn tôi nhưng ko: Tôi chọn cô ấy" Anh chỉ về phía cô ta.Nước mắt tôi trong giây phút ấy rơi rất nhiều.Anh vừa bế cô ta đi cũng là lúc em tạm biệt thế giới này, tạm biệt mối tình 8 năm của em và anh. Em có lẽ giờ chẳng là gì của anh nữa rồi phải ko anh ?
Thư gửi anh..........
----------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng mọi cố gắng mà em đã làm đều là vô nghĩa cả đúng không anh? Anh có còn nhớ những kí ức tươi đẹp ấy không? Anh có nhớ những lần chúng ta đi chung, những cái nắm tay, những cái ôm hay không?Không đúng không anh?
Tình cảm ngần ấy năm có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.Em đã đánh mất chính bản thân, đánh mất cả tuổi xuân của bản thân.Người ta thường nói có lẽ do người đến sau tốt hơn người của thuở ban đầu
chính vì vậy nên người thứ ba mới là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn phải không anh?
Em không thể sánh với người mà giờ đây anh xem là tất cả và có lẽ trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Tạm biệt anh!!!!
Người con trai em yêu