Ràoooooo...Âm thanh của nước vang lên làm cô tỉnh dậy.Là một cảm giác khó chịu...Quần áo của cô ướt nhẹp hết rồi.Cô định vươn tay ra khỏi ghế để đi thay đồ nhưng rồi khựng lại.
-Gì đây?Tay mình...Bị trói sao?
Tuy có hơi hoảng loạn nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh và đưa mắt nhìn quanh...
-Là phòng ở nhà mình mà?
Vừa nói dứt lời,một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm.
-Nhất Y,em tỉnh rồi?May là em tỉnh nhanh.Nếu không anh lại tốn chậu nước nữa mất.Tháng trước tiền nước đã tám trăm rồi.
-Anh...Sao anh lại trói em lại?
Cô cố gắng vùng vẫy.Thấy vậy,anh lại gần:
-Y Y,anh chỉ muốn...Giữ em bên cạnh mình mà thôi.
-Anh...Anh thả em ra!
-Em ra lệnh cho tôi đó sao?Y Y,tôi quyết rồi.Tôi sẽ giữ em bên mình.Sẽ không có sự rời xa,phản bội nào nữa...Y Y,ngoan ngoãn ở yên đây đi.
Nghe xong,cô lại càng phản ứng kịch liệt hơn.Cô vùng vẫy tạo ra tiếng ồn rất lớn.
Thấy vậy,hắn lấy hai bàn tay của mình giữ chặt cô lại.Cố định cô ở một vị trí.
-Lân Thành,anh bị sao vậy?
-Ha,tôi bị gì ư?Tôi bị gì và tại sao...Là lỗi của em kia mà?Em làm gì nên tôi mới như bây giờ chứ?
-Em làm gì sai sao?
-Y Y,em không biết hay giả ngốc vậy?Là em lừa tôi đấy!Là do em phản bội tôi.Do em đi theo gã trai đểu kia...Nên mới có cơ sự này đấy!
-Thành,anh đang nói nhăng n...
-Sao?Định nói rằng tôi đang nói vớ vẩn sao?Em định giấu đến bao giờ?Tôi tận mắt thấy rồi.Cần có minh chứng không?
Dứt lời,hắn lôi điện thoại ra,mở cho cô xem một tấm ảnh.
-Y Y,nhìn kĩ hai người trong đó và hành động của họ đi.Tôi tuyệt đối không lầm nhỉ?
Cô bất ngờ.Là cô với anh họ mà.Hai người đi mua đồ nên vô tình gặp nhau.Lâu ngày không gặp nên mới nói chuyện vui vẻ như vậy.Thấy cô mang nhiều đồ nên anh họ mang giúp mà thôi.Vậy mà trong mắt hắn lại thành cặp tình nhân đi hẹn hò giữa ban ngày ban mặt.
-Vậy nên,anh cho rằng em lừa dối anh và trói em lại như này?
-Đây là để giữ chân em thôi.Về sau,ngôi nhà này chính là cái lồng giam giữ em.Ngoan ngoãn làm vật bị nhốt đi.
Tới đây,cô rơi nước mắt.Giọt nước mắt của sự thống khổ,trái tim như vỡ vụn khi thấy chồng mình ghen tuông mù quáng như vậy.Tới mức mà hắn sẵn sàng giam giữ cô để không ai nhìn vào chứ đừng nói đến cướp đi.
-*Đủ rồi...Mình hi sinh vì anh ấy...Là quá đủ rồi...Không chỉ đủ,mà còn là dư thừa rồi...*
Cô nghĩ thầm.Trở lại khi mới cưới,vì muốn ở phía sau làm hậu phương vững chắc của anh nên cô đã từ bỏ công việc là một nhà báo nổi tiếng để lui về ở ẩn,làm nội trợ.Từ đó,tiền ăn uống sinh hoạt đều sử dụng tiền của hắn.Mọi chuyện vẫn rất êm đềm,ấm áp cho tới một ngày,cô mang cơm trưa vì hắn để quên ở nhà.Bước vào phòng,cô thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đùi chồng mình.Vui vui vẻ vẻ nói chuyện.
-Anh,ai vậy?Nhìn cô ta trông...Tầm thường quá đi...
-Là giúp việc nhà anh.Anh quên mang cơm đến nên người ta mang giùm thôi.
Cô tối sầm mặt.Chỉ vì vội mang cho hắn,sợ hắn đói mà cô không màng trang điểm,mặc bộ đồ đơn giản đến mang cơm cho hắn.Để rồi giờ bị gọi là giúp việc.Cô chỉ đành cúi đầu xuống xin lỗi:
-Xin lỗi,tôi nhầm phòng.Vị giám đốc này nhầm rồi.Tôi mang cho người ở phòng khác mà vào lộn...Không ngờ bị nhận nhầm.Xin lỗi đã làm phiền hai vị.
Ra khỏi công ty,cô vứt hộp cơm vào thùng rác.
Vừa đi trên đường,cô vừa đau đớn nghĩ lại chuyện vừa sảy ra.
-*Nhục nhã thay cho một người phụ nữ.Là vợ của một giám đốc giàu có.Đem cơm cho chồng mà lại vào lúc chồng tán gái.Bị nhận là giúp việc,bị chê là tầm thường...*
Từ hôm đó,hắn lạnh nhạt với cô hơn hẳn.Tiền chi tiêu hắn cho cô cũng ít hơn trước.Cô cảm thấy vậy là không đủ trả chi phí nên đã tìm việc làm.Sau bao lần xin việc thất bại,cô đã được tuyển vào làm bồi bàn của một nhà hàng nổi tiếng khắp thành phố.Ngày ngày cô làm việc chăm chỉ,khéo léo nên rất được lòng ông chủ và khách hàng.Đến một ngày nọ,ông chủ giao việc cho cô:
-Lịch Nhất Y,cô lên phòng Vip5 ở tầng ba để xem họ cần gì nữa không đi.
-Tôi làm ngay thưa ông chủ.
Mở cửa phòng,cô thấy lại là hai bóng dáng quen thuộc.Là hắn và cô gái hôm kia.Cô khó chịu nhưng cũng vì công việc mà ra hỏi:
-Xin hỏi,hai vị còn cần gì không ạ?
-À,cô mang rượu vang lên nhé.Loại đắt nhất cho tôi.
-Ơ này anh,đừng lãng phí tiền bạc vậy.Loại thường cũng được mà...
-Nhưng bé cưng của anh luôn phải dùng đồ tốt nhất!Cứ mang lên cho tôi.
-Cồn của rượu lớn lắm...Em tửu lượng kém...Dễ say nữa nên thôi đi anh...
-Em say anh đưa về!
Cô chỉ ghi chú lại và lẳng đi xuống dưới.
Quả nhiên đêm hôm đó,người hắn nồng nặc là mùi rượu.Say nên hắn nói lung tung:
-Chi Chi...Em muốn mua gì?Anh đều mua tặng em...
_________________Trở về hiện tại_________________
Cô đưa mắt lên nhìn hắn và lớn tiếng nói:
-Lân Thành,tôi chịu đủ rồi.Ly hôn đi!
-Y Y,em nói sao?
-Tôi nói rằng:'LY HÔN ĐI'.
-Ly hôn?Tôi đang muốn giam em lại như vậy...Tôi sẽ dễ dàng đồng ý ly hôn ư?
-Anh có đem nhốt tôi lại,thì tôi cũng sẽ qua lại với tên khác.Không đời nào dành tình yêu này cho anh!
-Là ai?Thằng trai đểu kia?
-Tôn trọng đi.Là anh họ tôi mà anh cũng hỗn vậy.Tôi chính là có mắt không tròng mới yêu anh.
-Vậy...Tên em ngoại tình là ai???
-Đúng,tôi ngoại tình.Tôi giấu anh đủ lâu rồi nhỉ?
-Là ai?Là tên nào?
-Anh không có tư cách hỏi tôi.Anh không xứng
Hắn tức điên mà đưa tay nắm chặt lấy má cô:
-Em không nói,tôi ép em nói.
-Muốn tôi nói đến vậy?Ha,nhưng loại như anh đâu xứng để biết?
-Em...Rốt cuộc là tên nào mà em lại si mê vậy?
-Ha...
Cô ngồi đó,cười nhạt.Hắn sẽ không biết và mãi mãi không biết rằng:Người cô ngoại tình là hắn của trước kia.Khi hắn còn yêu cô.Trước khi hai người là vợ chồng.