- Bùi Thảo Linh cậu đi theo tôi làm gì?
" Tôi theo đuổi cậu đó, bộ không nhận ra hả Trương Minh Thành"
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng theo tôi nữa, cậu không thấy bản thân rất phiền sao?
" Có sao!! Tôi có thấy phiền gì đâu!"_ cô gái 17 tuổi mặt tỉnh bơ đáp lại.
Chàng trai trước mặt tức xì khói mà không biết phải làm sao. Cô gái cùng tuổi trước mặt đã theo đuổi cậu 5 tháng rồi, ngày nào cũng mặt dày bám theo cậu đòi ăn cùng cậu, học bài cùng cậu, chơi thể thao cùng cậu...thậm chí còn biến thái tới mức đòi sờ cơ bụng của cậu. Cậu đuổi rất nhiều lần mà cô vẫn cứ mặt dày theo đuôi, lại còn vô sỉ đáp lại :" vì cậu, liêm sỉ của tôi quăng cho chó nhai bên vệ đường rồi..." thật khiến cậu bất lực.
Bùi Thảo Linh dĩ nhiên biết cậu cảm thấy phiền, biết mình để lại hình ảnh xấu trong mắt cậu khi vứt hết tôn nghiêm, liêm sỉ của một đứa con gái để theo đuổi tên boy lạnh lùng của khoa tự nhiên kia nhưng biết làm sao được, cô thích cậu quá nên làm liều thôi.
Hôm nay như thường lệ, cô lại có ý định chờ cậu và bám theo cậu. Mua một túi to đồ ăn vặt, Thảo Linh vừa hát vừa chờ crush tới. Thấy cậu bước vào cổng trường, cô vui mừng định chạy lại gần thì bất chợt khựng lại khi thấy cậu nắm tay, cười nói cùng một cô bé lớp 10 lại còn ôn nhu vén tóc cho cô bé đó. Phải nói là từ khi cô theo đuổi cậu, cậu tới một nụ cười cũng không ban phát cho cô. Tuy thích là thế nhưng Thảo Linh có một phương châm sống rất nghiêm túc:" Không dây vào những đứa có bồ" vậy nên cô quyết định uncrush không theo đuổi cậu nữa.
Trương Minh Thành thấy gần đây cô rất lạ, cô không còn bám theo cậu nữa, không còn làm phiền cậu nữa, thậm chí còn tìm cách tránh mặt cậu. Cảm giác có chút nhói nhói khi đã quá quen với việc có 1 cái đuôi bám theo. Cảm xúc càng kì lạ hơn khi cậu thấy Thảo Linh thân với một người con trai khác. Cậu quyết định gặp cô để hỏi rõ.
Kết thúc buổi học chiều hôm đó, Minh Thành đứng chờ Thảo Linh ở cổng trường. Vài phút sau, cô từ trong bước ra. Chạm mặt cậu, cô bối rối tính xoay người đi thật nhanh thì cậu chạy tới và kéo tay cô ra sau trường. Thảo Linh bị kéo đi ngớ người một lúc nhưng rồi cũng lấy lại lý trí gạt tay cậu ra :
" Cậu làm cái gì vậy hả, tự nhiên kéo tôi đi là sao? Bộ cậu ăn nhầm cái gì à?"
- Mấy ngày nay cậu là đang tránh mặt tôi sao?
" Không có!"_cô gái lạnh lùng buông ra 2 chữ
- Vậy tại sao không theo đuổi tôi nữa?
" Trương Minh Thành không phải cậu chê tôi phiền sao, chê tôi vô liêm sỉ và muốn tôi tránh xa cậu ra sao. Bây giờ tôi làm rồi thì cậu nổi điên nổi khùng cái gì chứ"
Trương Minh Thành nhất thời cứng họng, đúng là tại cậu mà, cậu chê cô mà. Thấy cậu im lặng, Thảo Linh nói tiếp:
" Tôi thích cậu là thật nhưng tôi cũng biết chừng mực không dây dưa vào những người đã có chủ nên tôi rút lui, từ nay tôi uncrush cậu sẽ không làm phiền cậu nữa"
*Đoàng* tiếng nổ vang lên trong đầu cậu. Cái gì mà đã có chủ cậu hoang mang hỏi lại:
- Có chủ gì chứ tôi độc thân mà:)
" Rõ ràng vài hôm trước tôi thấy cậu tay trong tay với một cô bé lớp 10 còn gì!!"
Trương Minh Thành lập tức nhớ lại rồi từ từ giải thích:
- Đó là em họ tôi, tên là Trương Thùy Chi mới chuyển về trường nên tôi phải dắt nó sợ nó lạc.
*Ầm* thì ra đó không phải là người yêu cậu, Thảo Linh bất ngờ xen chút bối rối nhưng dù gì cũng tuyên bố uncrush rồi giờ mà theo đuổi lại thì làm trò cười à. Cô cười xoà rồi nói:" Giờ không còn quan trọng nữa, tôi cũng sẽ không theo đuổi cậu nữa. Tạm biệt"
Cô xoay người muốn đi thì bị cậu giữ tay lại rồi kéo một cái ôm lấy cô. Trương Minh Thành cất chất giọng có chút khàn:
- Ai cho cậu uncrush tôi, tôi có nói là không thích cậu đâu!!
Thảo Linh ngớ người, lắp bắp:" Vậy...vậy tại..sao tôi theo đuổi cậu cậu cứ đẩy tôi ra, còn chê này nọ..."
Minh Thành hồn nhiên đáp:" Đồ ngốc... đó gọi là làm giá..."
Thảo Linh:"...."
* Writer:" Vậy bây giờ Thành không làm giá nữa à 🤣"
Minh Thành:" giá mang đi xào thịt bò rồi.." *
#htd_0601🥀