thể loại: Đơn phương
Tác giả: Cherry..!
ĐƠN PHƯƠNG CẬU BẠN THÂN.
Kiều Ngân là một cô gái độc thân cô ấy có một người bạn thân khác giới tên là Minh Tuấn hai người chơi chung và lớn lên cùng nhau khi còn học tiểu học và cô đã đem lòng yêu cậu bạn thân từ dạo đấy.........
…………20 năm sau……
Đã trôi qua 20 năm hiện tại bây giờ cô đã trở thành một cô gái cá tính mạnh mẽ và tình bạn của cô với cậu bạn thân Minh Tuấn đến giờ có thể nói không gì thân hơn. Chơi chung với nhau cũng biết tính cách của nhau như thế nào và tất nhiên cô cũng biết nếu cô dại dột thổ lộ cái tình cảm đấy thì tình bạn của cô suốt bao nhiêu năm gìn giữ đều sẽ không còn. Vì lí do đó cô luôn tỏ ra cá tính, bạo lực để mong người bạn thân của cô xem cô như anh em để không có cái suy nghĩ rằng cô giống những loại con gái bánh bèo ngoài kia, cô luôn vì cậu ấy mà cố gắng nỗ lực để không bị phân biệt chỉ có những điều đó cô mới có thể tiếp tục lấy danh nghĩa bạn thân để tiếp cận crush của cô được^^. Năm nay cô cũng đã tròn 20 và Minh Tuấn cũng vậy hai người vẫn còn độc thân cô và Minh Tuấn đều có công việc riêng của mỗi người nên suốt 1 tháng qua cô không có thời gian để liên lạc và nói chuyện nhiều với Minh Tuấn như lúc xưa,cô dự tính sắp tới đây cô sẽ nói ra cái tình cảm này cho Minh Tuấn biết nhưng mọi thứ đã muộn....
Hôm sau...
-Mày xem thế được à! Có công việc thì thôi đi còn chẳng có thời gian để gọi nói chuyện với tao nữa chứ..hễ có chuyện gì cũng gọi nói với tao nhờ tao dọn dùm mày mớ hỗn độn có khi nào mày gọi nói với t một câu'ê mai tao rảnh tao bao mày ăn lẩu nhá' không, có chuyện thì gọi còn không có chuyện thì chả thấy tăm hơi mày đâu...má thằng ml này..!- cô nói
- mày có thể để tao nói được không cứ bắt máy của tao là cứ sắn sắn vào chửi do tao có công việc riêng của tao nên mới không có thời gian nói chuyện với mày mày cũng có công việc của mày, suốt 1 tháng nay có gọi tao đâu...!- minh tuấn than vãn
- ơ...mà thôi..! Hôm nay gọi tao có việc gì đấy!
-ờ..thì..th..ì..
-rồi mày có chịu nói lẹ không bà đây không có tính kiên nhẫn- cô cáu lên
-chỉ là tao tính thông báo cho mày một việc!
-việc gì?
-tao có bạn gái rồi...^^
Cô nghe mà lòng não nề cứ nghĩ đâu rằng mình nghe nhầm cô hỏi lại:
-mày vừa nói gì đấy thằng ngáo
-tao nói tao có bạn gái rồii mai hẹn nhau ở quán lẩu như mọi khi tao sẽ giới thiệu bạn gái tao cho mày
Còn những lời sau đó nữa cô không còn nghe gì nữa cô vội buông điện thoại với màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi cô rơi vào trạng thái suy tư rồi 1 giọt, 2 giọt....nước mắt cô rơi lã chã cùng với những tiếng gọi của đối phương từ đầu dây bên kia vọng lại....
Chương 2
.....sau vài tiếng không thấy ai trả lời thì đầu dây bên kia cũng đã tắt máy bây giờ chỉ còn một mình cô trong căn phòng đầy trống trải và một chiếc điện thoại. Cô ngồi đó ôm mặt khóc rất lâu, từ khi ngoại cô mất thì đây là lần thứ hai cô khóc, cô vừa khóc vừa trách bản thân lại vừa trách người kia trách bản thân cô tại sao lại đâm đầu đi yêu người không yêu mình, trách người kia tại sao lại không chịu nhận ra tình cảm của cô dành cho người đó bấy lâu nay, để đem đổi lại câu'tao có bạn gái rồi'. Cô khóc từ chiều đến tận tối mịt mới chịu ngừng khi cô phát hiện ra thì mắt của cô vì khóc nhiều nên đã sưng lên không ít rồi vừa nhìn vào gương vừa tự cười bản thân mạnh mẽ để làm gì rồi cuối cùng cũng phải khóc, tự an ủi mình để lấy lại tinh thần: 'làm con gái cá tính làm gì để rồi phải ngồi đây khóc sướt mướt vì tình yêu không có được này'.- vừa cười vừa tự giễu.
|ngủ! Lấy lại tinh thần để có sức mà đối mặt với việc của ngày mai💤|
Sáng hôm sau...
Chuông báo thức reo điểm 6:00 cô nhẹ nhàng mở mắt tắt báo thức vệ sinh cá nhân......
Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cô chuẩn bị bữa sáng đã là 7:00 cô chuẩn bị ăn bữa sáng thì có một tiếng ting~ đã dời đi sự chú ý của cô từ đĩa thức ăn sang chiếc điện thoại đặt cạnh ly sữa, cô tiện tay cầm lên xem thì thấy Minh Tuấn nhắn đến cô mở mini chat thì thấy cậu ấy nhắn thời gian gặp mặt là lúc 13:15 trưa nay. Sau khi xem xong tin nhắn cô cũng không có ý định sẽ trả lời nên vứt xó nó qua một bên, từ từ thưởng thức bữa sáng..
Chương 3
Đến trưa....cô chuẩn bị cho mình một bộ đồ đơn giản như thường cùng với một chiếc túi và mũ lưỡi trai, khi cô bước vào trong để quan sát chỗ ngồi thì bỗng cô nghe có ai gọi tên mình:...
-kiều ngân bên đâyyyy..!-minh tuấn hô to gọi cô
Cô xoay qua thì thấy Minh Tuấn cùng một người con gái ngồi ở bàn gần quầy thanh toán Minh Tuấn đang vẫy tay gọi cô lại, cô ngập ngừng một lát rồi mới tiến thẳng đến chỗ của họ, cô bất giác sững người khi thấy người con gái ở cạnh Minh Tuấn. Thấy cô cứ nhìn chăm chăm bạn gái mình nên Minh Tuấn lên tiếng:-giới thiệu với mày đây là Ngọc Đào bạn gái tao, em ấy là đàn em hồi cấp 3 của tụi mình đấy ^^- Tuấn nói
-tao nghe Ngọc Đào nói mày là chị cùng cha khác mẹ với em ấy hả?
Cô không trả lời Mình Tuấn ngầm hiểu ý, cô chỉ biết gượng cười khi nghe tới 2 chữ "chị em" chị em haha thấy cô cùng mẹ bị đuổi ra khỏi nhà mà cô ta và mẹ cô ta chỉ biết đứng cười đó còn gọi là chị em sao!?- cô nghĩ
*Ngọc Đào là em cùng mẹ khác cha của Kiều Ngân, khi Kiều Ngân còn nhỏ ba của cô có người khác ở ngoài và có cả con riêng mẹ Kiều Ngân biết nhưng vì muốn giữ chồng nên mặc cho ông ta làm gì thì làm mẹ của Ngọc Đào cũng được bề này muốn lấn bề kia bà ta yêu cầu cha Kiều Ngân phải ly hôn với mẹ Kiều Ngân và đuổi 2 mẹ con Kiều Ngân ra khỏi nhà lúc đấy Kiều Ngân chỉ là một cô gái 11 tuổi nhưng từ khoảnh khắc bước ra khỏi nhà cô đã không còn xem ông ta là cha. Cô và mẹ chỉ biết về nhà ngoại để sống lúc về nhà ngoại ngày nào mẹ cô cũng buồn có lúc còn khóc nhưng bà ngoại cậu dì đến hỏi thì mẹ cô không nói đã xảy ra việc gì cô chỉ có thể tìm vài lí do lấp liếm để trả lời giúp mẹ chỉ có cô và mẹ mới biết đã xảy ra chuyện gì. Sau 2 tuần thì mẹ cô vì buồn mà bệnh mẹ cô cứ trông ông ta đến thăm nhưng đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không thấy bóng của ông ta đâu cô lại càng thêm hận ông ta, sau tang lễ của mẹ bên cạnh cô chỉ còn mỗi bà ngoại là người để nương tựa nhưng trời không thương cô, một ngày cô đi học về thì thấy trước cửa nhà có chiếc xe cứu thương cô chạy vào trong sân thì thấy bà ngoại nằm trên băng ca cùng với mấy ống thở và bác sĩ y tá đưa ngoại lên xe cứu thương các cô và dì đều đi theo, cô cũng muốn theo ngoại nhưng cô được giao cho cậu út ở nhà trông, cô chỉ biết lủi vào trong góc phòng ngồi khóc thút thít cậu út vào an ủi cô, sau vài tiếng thì trời cũng đã tối cô cũng ngưng khóc chờ ngoại về thì cậu út nhận được điện thoại nghe mấy cô nói ngoại đã mở mắt và ăn cháo được rồi cô mừng như muốn đến bên ngoại ngay lập tức nhưng trời không cho cô được tận hưởng niềm vui dài hơn mà cướp mất nó. Khuya 11h05 cậu út nhận được một cuộc gọi cô không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng cô thấy nét mặt của cậu út từ buồn bã chuyển sang tiếng nức nở lúc đấy cô đã nhận ra được bà ngoại không còn rồi cô khóc òa chạy vào phòng mặc cho bên ngoài như thế nào cô cứ khóc rồi không biết cô đã ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy cô ra khỏi phòng thì đã thấy mấy người vận chuyển đang khiêng chiếc hòm vào trong sân, một lúc sau xe cứu thương chở ngoại về cùng với mấy dì thấy ngoại nằm im không động đậy cô càng khóc to hơn không ai có thể dỗ cô nín được người cuối cùng để cô nương tựa giờ cũng mất rồi...
Chương 4
Cô buồn mấy ngày trời, sau đó vì bận rộn chuẩn bị cho việc tựu trường vào năm học mới mà cô dần quên đi sự trống vắng trong lòng mình, sau khi nhập học được 2 tuần việc học của cô dần trở về quỹ đạo đâu vào đấy. Vì mới vào học không có bài nhiều nên cô thường xuyên có thời gian rảnh và khi rảnh cô thường vẽ trong lúc lục tìm lại những dụng cụ vẽ của bản thân cô chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền chìa khóa mà trước khi mất mẹ cô trao lại cho cô và dặn cô khi bà ấy chết thì mang chiếc chìa khóa này vào mở cửa nhà kho trong đó có tất cả hơn 20 bức tranh bảo cô sau khi vận chuyển những bức tranh ra ngoài thì nhớ xem phía sau những bức tranh đó đều có một tấm danh thiếp trên đó có số điện thoại dặn cô hãy liên lạc với những số đó để bán những bức tranh trong kho. Mẹ cô kể toàn bộ số bức tranh đó là khi mẹ cô còn trẻ đã vẽ nó từ khi lập gia đình bà ấy không còn thời gian để vẽ và chỉ tập trung lo cho gia đình của mình, còn những tấm danh thiếp là các nhà đầu tư mua bức tranh của mẹ cô nhưng bà ấy không bán bà ấy nghĩ rằng khi nào thực sự cần hãy đem nó ra bán để lấy tiền mà dùng, bây giờ thì cần rồi. Cô làm theo lời mẹ dặn bán tất cả số tranh (chỉ trừ một bức được che vải cẩn thận đặt trên kệ vẽ) rồi cô lấy số tiền đó chia cho cậu út để cậu út lo cho gia đình bây giờ ngoại mất căn nhà đấy chỉ còn mỗi cậu út ở nên cô mới nghĩ sẽ chia cho cậu để cậu trang trải cuộc sống còn phần còn lại cô tiết kiệm cho việc họ, sau khi hoàn tất việc tiền bạc cô vào nhà kho để xem bức tranh đó là gì khi cô vén mảnh vải ra thì cô không cầm được nước mắt mà khóc òa lên, đó là bức tranh gia đình ba người có cô cha và mẹ đầm ấm biết bao cô không biết mẹ vẽ bức tranh này khi nào nhưng màu sơn vẫn còn mới cô ôm bức tranh vào lòng rồi ngồi khóc....
Chương 5
Sau khi cô lên lớp 7 cô có tham gia vào một nhóm vẽ cô dùng chính bàn tay của mình để vẽ lên những tác phẩm nghệ thuật rồi bán chúng đi, lúc bắt đầu thì không được thuận lợi gì mấy sau vài tháng thì cô cũng kiếm cho mình được một ít tuy ít nhưng nó cũng là từ tay cô kiếm ra nên cô rất mừng cô thầm nghĩ cô được như hôm nay là nhờ những gì mẹ cô đã dạy.....cuộc sống từ gia đình 3 người được cha cưng mẹ chiều bống chốc tan vỡ từ đây....
Cô đang suy nghĩ miên man về quá khứ thì có một giọng nói gọi cô trở về hiện thực không ai khác ngoài thằng bạn của cô -'-
-Mày làm gì đơ người nãy giờ vậy? Gọi mày hẳn mấy tiếng cũng chẳng chịu trả lời, bộ có chuyện gì sao?- Tuấn nói
- không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc nên hơi nhức đầu tí- cô vừa xoa đầu vừa nói
-à...là con gái thì phải chăm sóc tốt cho bản thân tí biết không?! -Tuấn nói với vẻ ân cần
-ừm..tao biết rồi, thôi gọi món đi- cô cố ý cắt ngang lời
-ừ tao quên bạn gái tao sắp chết đói rồi:_)!! Hôm nay tao mời mày gọi món đi ăn gì thì cứ gọi tao baooo..tuấn nói
-thế tao không khách khí đâu lo mà giữ ví tiền của mày đấy:)..
Cô vừa nói vừa cầm quyển menu lật ra xem món, lật tới lật lui cuối cùng cũng tìm được một món vừa giá tiền vừa ngon cô gọi phục vụ đến để ghi những món cô chọn đến món cuối cùng là món lẩu hải sản phục vụ gật đầu chuẩn bị xoay người đi thì có một giọng nam gọi cậu ta lại bảo sửa món lẩu hải sản thành lẩu thập cẩm..khiến cho người phục vụ lúng túng nhìn sang cô để hỏi dò ý kiến xem thế nào..lúc đấy cô hơi bực mình vì có người sửa món cô chọn
-này mày bảo tao chọn món sao lại sửa lại?- cô nói có ẩn chứa vẻ bực dọc
-mày không biết bạn gái tao bị dị ứng với hải sản à, mày tệ quá làm chị của bạn gái tao sao lại không biết em mình bị dị ứng với hải sản...!-Tuấn nói có vài phần trách móc
-ờ...thì..
Đang định nói thì Ngọc Đào xen vào
-à...là chị ấy lúc trước ở ngoại nên rất ít khi gặp em có mấy lần chị ấy về nhà lấy một ít đồ nên mới thi thoảng gặp em thôi chứ tụi em đó giờ có đi ăn chung với nhau đâu..vừa nói Ngọc Đào vừa liếc qua Kiều Ngân
Cô hiểu ánh mắt đó chỉ là cô không muốn giải thích vì cô biết có giải thích cũng không ai nghe đặc biệt là Minh Tuấn cô hiểu nó như nào mà.
-vậy đây là lần đầu tiên 2 người đi ăn chung từ trước đến giờ???- Minh Tuấn hỏi câu hỏi với lòng đầy nghi hoặc hết nhìn cô rồi lại nhìn Ngọc Đào.
Cô đang không hiểu thằng bạn của cô nó có mắt thẩm mĩ kém đến mức nào hay là do gu nó mặn mà lại đi thích mấy kiểu em gái thảo mai này..thì có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
-dạ đúng rồi là lần đầu tiên em với chị được ăn chung ấy ạ- Ngọc Đào trả lời bằng một giọng rất là công túa:) #đến cả con viết ra truyện này còn muốn nổi cả da gà nói chi Kiều Ngân -.-)#
Nhìn thôi là cô chả muốn nhìn rồi huống chi còn ngồi đây ăn chung nghĩ thôi cô đã muốn chạy thẳng vào WC để nôn rồi...0.0
----------
Vậy thế là đã kết thúc bữa ăn...
Chương 6
Nhân cơ hội Tuấn đi thanh toán cô ta lộ ra vẻ mặt thật của mình ra sức uy hiếp Kiều Ngân tránh xa Minh Tuấn ra không thôi cô ta sẽ không tha cho cô, Kiều Ngân nghĩ trong lòng'còn tưởng cô ta là loại thảo mai nào lại đi nói mấy lời đó cô tưởng tôi sợ cô chắc'
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì lại khác cô không sợ vớ vẻ uy quyền đó của Ngọc Đào mà còn tỏ vẻ chán chường chả thèm nói một lời nào Kiều Ngân để cô ta ở lại đó đợi bạn trai của mình còn cô thì đi về, tuy nói là đi về nhưng cô lại lang thang trên đường không biết sẽ đi đâu, mãi cũng đã xế chiều cô ngồi tạm vào ghế đá cạnh bờ kè ngắm hoàng hôn không biết vì áp lực hay vì điều gì mà giọt nước mắt lại lăn dài trên má của cô thêm tác động của ánh chiều hoàng hôn tạo nên một nét khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng......💔
--------------
Sáng hôm sauu
Cô thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cô nhìn khắp căn nhà một lượt như không nỡ rời xa, nhưng dù vậy cô vẫn kéo vali rời đi....... Cô chuyển đến một căn hộ khác ở gần biển và cách xa nơi Minh Tuấn và Ngọc Đào. Đúng vậy, từ lúc cô biết được bạn gái Minh Tuấn là Ngọc Đào cô đã suy nghĩ đến việc phải cách xa họ càng xa càng tốt rồi mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải đi t_t, cô chuyển đến nhà mới được 2 tuần thì trong 1 tối nọ cô đang thưởng thức phim thì nhận được 1 cuộc gọi lạ cô đang ung dung có nên nghe máy hay không vì đó là số máy lạ thì tay cô không tự chủ được mà ấn vào nút nhận cuộc gọi bên kia đầu dây truyền đến giọng của con gái: hey hello! Are you Kieu Ngan?- đầu dây đt nói
Kiều Ngân bên đây còn hơi sửng sốt thì bên kia lại nói tiếp: xin hỏi bạn có phải là Kiều Ngân không ạ...!
Lúc này Kiều Ngân mới hoàn toàn bình tĩnh mà trả lời lại: à..phải tôi là Kiều Ngân- cô nói với vẻ nghi hoặc
.......-oohhhhh Ngân lực lưỡng phải hôq?
Cô đang nghi hoặc nghe xong câu đó cô lại càng không hiểu người bên kia là ai biệt danh Ngân lực lưỡng chỉ có 1 người duy nhất đặt cho cô là Dung suốt thời đi học chỉ có mỗi Dung là bạn nữ duy nhất mà cô quen vì Dung có tính cách rất giống với cô mạnh mẽ, cường bạo, đó là người bạn thân cùng giới duy duy duy và nhất suốt thời đi học của cô, vì gđ có việc nên Dung buộc phải theo gđ sang Pháp định cư và 2 người chia tay nhau cũng đã 4-5 năm rồi đang miên man suy nghĩ có phải là Dung không thì bên kia nói...
-tao là Dung nè...! Nhớ tao hôq?
-mày là Dung DỊU DÀNG ấy hả..?- cô hỏi nhưng vẫn còn nghi hoặc
-Ừ ừ ừ là taooo mày đang đâu?- Dung hỏi
-ở Home- Ngân đáp
-ra airport đón tao nhanh không nói nhiều lẹ tao đợi- Dung không cho Ngân nói , nói xong liền cúp để mình Ngân hoang mang ing:)
Sau 30' đợi mãi không thấy Ngân đâu thì Dung bắt đầu nổi cơn thịnh nộ mà gọi lại cho Ngân lần nữa. Trong lúc gọi thì cô đã bắt taxi để về rồi💁
Còn về Ngân thì ờ...đang nằm xem phim ngon ơ đây này:)
Tiếng chuông điện thoại vang lên Ngân cầm máy lên nghe thì bên kia truyền đến tiếng của Dung...
-Đm tao bảo ra đó tao mà không đón dám để bà đây đợi mày sau 4-5 năm không gặp gan mày dần to lên rồi mày được lắm🔪. Nôn địa chỉ nhà ra đây cho bà mau💥- có bao nhiêu tức tối Dung đều xả hết trên đường
Ngân cũng chẳng kém cạnh gì giận đến như thế, ngu gì mà đi cho địa chỉ nhà cho nó đến cào nát mặt:) mà Dung lại giỏi về điện tử tất nhiên việc tra địa chỉ thông qua cuộc gọi dễ như trở bàn tayy...
Sau 15' thì Dung cũng đến tận của nhà Ngân...#lần này thì Ngân xác định có bánh men để ăn rồi😥#