Cuộc sống của tôi rất bình thường, đôi khi cũng nhạt nhẽo và vô vị. Tôi là một người sống chẳng có lí do, ước mơ hay sở thích. Chỉ là sống cho đủ dân số mà thôi.
Đến năm mười sáu tuổi, tôi có xem một bộ anime mà con bạn giới thiệu. Mới đầu chẳng có gì thú vị cả, cho đến khi anh xuất hiện. Anh, chàng trai khoác chiếc áo đen, tóc hai bím, hai màu trông thật cuốn hút. Ánh mắt tôi xa vào anh, và từ đấy tôi đã biết "yêu". Anh tuy có chút tàn độc, nguy hiểm và rùng rợn nhưng tôi vẫn yêu anh. Yêu sụ tàn độc ấy, yêu sự lạnh lùng ấy, yêu sự đẹp trai ấy =))
Nhưng tôi dần dần nhận ra, anh chẳng có thật. Khoảng cách của tôi và anh chỉ cách nhau cái màn hình máy tính, cứ ngỡ chạm là tới, nhưng không...có thứ gì đó đã ngăn đôi tay tôi lại, thứ gì đó hệt như một bức tường, thứ gì đó tựa như một ảo ảnh vô hình ngăn cách đôi ta. Anh thật xa, mà cũng thật gần. Có vẻ tôi mơ tưởng một thứ không thể xảy ra nhỉ ? Có vẻ tôi mơ tưởng một thứ chẳng bao giờ xảy ra...
Khoảng một thời gian sau, trên cái ứng dụng để chat chít, ib với nhau, tôi tình cờ thấy được tên anh "Haitani Ran_Accrole" Tôi nghĩ thầm, accrole là gì ? Ba má dặn có gì không biết thì lên google sớt, tôi nhanh tay hỏi chị google. Accrole, một nick tài khoản đóng giả một nhân vật hay người nổi tiếng để giao lưu, ib với fan nhân vật đấy. Tính cách và ngoại hình y hệt như nhân vật. Tính tò mò của tôi nổi lên, vào trang cá nhân kết bạn với anh.
1...2....3...4 phút, anh đã đồng ý kết bạn. Tôi liền nhắn tin chào hỏi anh. Trong lòng tôi run lên, bồi hồi và bỡ ngỡ. Tại sao nhỉ ? Đây chỉ là một accrole thôi mà, chẳng phải người tôi thích, hay người tôi yêu. "Hi, cho em làm quen với ạ" chỉ vài dòng tin nhắn ấy thôi, mà tôi đã tra đi tra lại xem có từ nào sai chính tả không, cẩn thận từng li từng tí một rồi lấy hết can đảm để nhấn nút 'gửi'
Anh chào lại tôi, còn nói tôi là bé con, bbi, babe nữa. Chả hiểu sao trong lòng tôi có chút vui ? Từ đó tôi và anh làm quen với nhau, anh dễ tính và thân thiện lắm. Từng dòng tin nhắn của anh làm tôi giãy đành đạch, cảm giác...tôi đã động lòng rồi ấy nhỉ ? .... Chắc vậy rồi:)
Tôi dần nảy sinh tình cảm với anh, thậm chí muốn anh là của riêng. Nhưng nghĩ đến đây, tôi ngợ ra. Gì ? Chẳng phải anh ấy là accrole và cũng ib với đầy cô gái khác ư ? Tôi vào trang cá nhân của anh, đúng như tôi nghĩ, anh có tận một nghìn hai tám ba bạn bè. Tôi hụt hẫng, hóa ra, không phải tôi đặc biệt, không phải những lời ngọt ngào của anh ấy là dành cho tôi. Tôi sầu lắm, tim tôi bỗng thắt lại, không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Tôi nhận ra, người tôi yêu chẳng phải là "Haitani Ran" hay "Haitani Ran_accrole" mà người tôi yêu, chính là anh...
P/s: Tôi đang viết cái quần què gì thế này :)? Thôi kệ bà đi