[ Tokyo Revenger // Kokosei ] Ấm
Tác giả: Vento ( simp Inui )
Warning : OOC
Cp : Kokosei
Seishuu : em
Koko : gã
Khó hiểu sẽ có phần giải thích phía cuối truyện :3
Lệch nguyên tác
****************
Nếu được trở về lần nữa , mày sẽ cứu ai ?
...
Chắc chắn không phải tao đúng chứ Koko ?
Một câu hỏi ấy đã dằn vặt em suốt mười mấy năm
Trong trận hoả hoạn năm đó , ngọn lửa ấy đã cướp đi người chị mà em yêu quý ... và cũng là người thương của gã
Em đã từng ước một điều . Ước lúc đó người được cứu là chị gái em chứ không phải em . Gã đã xem em là Akane quá lâu .
Vậy nếu được quay về lần nữa , chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
Em là người đẩy gã vào bất lương , gián tiếp đưa gã vào tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản - Phạm Thiên . Em hối hận , lúc nào cũng hối hận . Chắc Akane giận em lắm nhỉ ? Bỏ lại gã để sống cuộc sống mới . Còn gã thì phải chật vật dưới danh là một tên tội phạm bị truy nã .
Liệu khi em không còn sống , có phải sẽ tốt hơn không ?
__________________________________
Mười năm trôi qua , có lẽ đã có rất nhiều thứ thay đổi .
Trời gần 10 giờ đêm . Seishuu từ D&D về nhà với tâm trạng mệt mỏi như thường ngày . Trời đông rét buốt khiến em cảm thấy muốn mau chân về nhà .
* Rầm *
Tiếng động kia phát ra từ con hẻm nhỏ u tối . Em như cảm thấy tiếng động ấy sai sai . Giống đang đánh nhau vậy . Tuy rằng đã rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng với những tiếng quen thuộc như vậy , em sẽ lập tức phát giác .
Em im lặng tiến lại gần hẻm nhỏ . Mùi máu càng lúc càng tanh nồng khiến khứu giác em gần như vô dụng . Không biết vì sao , cũng chả hiểu điều gì thôi thúc mà em đánh bạo đi vào hẳn bên trong dù thấy mùi máu . Có lẽ là do bóng lưng quen thuộc .
_ Ai ! _ người đàn ông tóc trắng nhíu mày chĩa súng vào em . Dù cho khẩu khí lớn và có vũ khí trong tay thì cũng không có vẻ gì là đe doạ . Chắc là do vết thương trên đầu đã khiến hắn choáng đầu . Bên cạnh gã chẳng có lấy một ai còn sống , tất cả đều nằm vật trên đất , máu chảy xuống .
_ Kokonoi ?! _ Seishuu bất ngờ nhìn gã . Trông gã bây giờ thảm hại đến mức không thể đi đứng được .
_ Inuipee ... _ Gã chỉ kêu một tiếng bất ngờ rồi ngã xuống . Đầu gã bây giờ đau như búa nổ .
Em hoảng loạn nhìn gã . Bây giờ em biết làm sao đây ? Seishuu hoảng loạn đến nỗi không thể gọi điện cho Draken để nói đến tình hình hiện tại của mình mà có chút đơ người ra .
Em đang lạc giữa dòng suy nghĩ .
Gã là tội phạm . Có nên báo cảnh sát ? Nhưng gã cũng là Koko . Người bạn cũ của em .
Cuối cùng seishuu đành đánh bạo lấy áo khoác của mình chùm vào đầu koko để che đi vết máu . Bản thân thì cố hết sức cõng gã vào một khu nhà nghỉ gần đấy . Em sợ nếu đi về đến nhà sẽ có khả năng ai đó phát hiện ra điều dị thường .
___________________________________
Em đỡ gã vào trong phòng rồi đặt lên giường . Vết thương của gã thực chất không quá nặng , chỉ gây choáng đầu . Gã lúc này cũng có vẻ tỉnh táo hơn trước .
_ Mày có sao không ? _ Seishuu nhẹ nhàng đưa Koko cốc nước rồi giục hắn uống .
_ Ổn rồi _ Koko hờ hững đáp lại . Tay lại đẩy cốc nước ra xa . Tuy rằng em đã cứu gã khi nãy . Nhưng có thể em sẽ giao nộp gã cho cảnh sát . Có thể lắm. Từ khi là một tội phạm khét tiếng , gã luôn phải tự bảo vệ bản thân một cách quá đà , không thể tin tưởng ai . Và đến bây giờ Seishuu cũng không hề ngoại lệ .
Seishuu nhẹ nhàng đặt lại cốc nước dưới bàn . Em không muốn cưỡng ép gã . Sức khoẻ của gã , gã phải tự chăm sóc .
Em lấy từ túi một lọ nước hoa . Em muốn lấy nó để che lấp đi mùi tanh hôi của máu phát ra từ quần áo em và gã .
_ Mày bây giờ sống ổn chứ ? _ Koko ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bắt đầu hỏi .
_ Cũng ổn . D&D cũng đang phát triển _ Seishuu lấy áo của mình cùng quần áo gã ra giặt . Em khó chịu nhìn gã cứ đang hướng ánh mắt chằm chằm vào mình như đang nghi ngờ
Koko lẩm bẩm một cái gì đó rồi nhìn lại em . Như đang suy tính điều gì đấy.
_ Số tài khoản _ Koko hướng em nhẹ giọng nói .
Chỉ một câu nói này triệt để khiến em lặng người ._ Seishuu dừng tay lại , nhíu mày nhìn Koko hỏi lại _ Ý mày là sao ? _
_ Tao không muốn mắc nợ người khác . Đưa số tài khoản , tao sẽ chuyển tiền vào _ Koko không câu nệ gì nói thẳng suy nghĩ của mình . Tất nhiên gã cũng chả để ý em nghĩ như thế nào .
Seishuu chỉ đơn giản cười khổ rồi lại tiếp tục việc mình đang làm dở . Không ngờ gã lại có cái suy nghĩ ấy . Dường như với gã , em đã là một người xa lạ nào đó rồi ._ Tao không cần . Mày cứ nghỉ đi . Không ai biết mày ở đây trừ tao cả _
Dường như ánh mắt nghi ngờ kia cũng không còn nữa . Gã đã ngủ , một giấc rất say . Có lẽ đây là lần ngủ hiếm hoi mà gã có thể bình yên thế này .
Em nhìn gã đang ngủ , tâm tư có chút chùn xuống . Em liếc qua gã rồi bước qua ban công . Tự châm cho mình một điếu thuốc . Đây có lẽ là thói quen của em từ lâu . Cái lạnh của đêm đông như muốn thổi đi tâm hồn đang rối bời kia . Từng đợt gió rét như xuyên qua da thịt em , bao trọn lấy em .
Em nhìn lên ánh trăng trên kia . Sáng thật đấy ... Em muốn ôm trọn mặt trăng vào lòng bàn tay . Cứ thế , suy nghĩ ấy khiến em bất giác giơ tay lên
_ Trăng đêm nay đẹp nhỉ ..._
Có lẽ sẽ không bao giờ gã có thể biết được tâm tư thầm lặng này của em . Em hiểu , hiểu rằng gã không thấu được tình cảm này .
____________________________________
Seishuu đến gần Koko trong vô thức , nhìn gã đến say đắm . Có lẽ em đang sợ , sợ một điều gì đó sẽ cướp gã khỏi em , sợ đến khi tỉnh lại , gã sẽ rời bỏ em . Từ khi cả hai đều chọn lựa con đường riêng , em đã cố gắng từ chối cảm xúc của bản thân . Vậy mà bây giờ , thứ tỉnh cảm ấy vẫn ngấm ngầm phát triển , lấn át cả tâm trí như một mầm non dần trưởng thành rồi đâm vào da thịt .
Em lặng lẽ gục xuống bên cạnh người kia , nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia .
_ Ngủ ngon , Hajime _
___________________________________
_ Cháy ! Cháy rồi !_
Em nghe loáng thoáng tiếng kêu thất thanh ...
Nóng ... nóng quá ...
Trước mắt em bây giờ như hiện lên khung cảnh hoả hoạn năm ấy . Cảm giác bất lực xen lẫn khó thở như bao trùm lấy chính bản thân em . Cổ họng bay giờ đau đến rát , không thể nói nổi một lời . Cả nửa người dưới gần như không thể di chuyển .
Vậy mà một bóng đen đã vụt ngang qua như một tia hy vọng với em . Em cố gắng hét lên cầu cứu nhưng giọng khản đặc lại .
_ Koko ... cứu tao _
Em đưa đôi bàn tay hướng về bóng dáng người kia . Nhưng chợt hụt hẫng , bóng người ấy lướt qua em , mang đi hết những khao khát sống nhỏ nhoi.
Nhưng ít nhất , chị em cũng được cứu , gã cũng được bên người gã thương .
Em dần buông bỏ . Cơ thể cứ thế co quắp lại trong bão lửa . Cảm giác như bị cháy toàn thân , cả thể xác lẫn tâm hồn . Em không đau , không nóng , không bỏng vì lửa mà đau vì sự tồn tại của em là thứ không ai mong muốn xuất hiện .
Em như một chú chim nhỏ cần sự cầu cứu , sợ hãi dù cho những thay đổi nhỏ xung quanh . Em trốn tránh nó rất lâu , không đối mặt cũng không giải quyết . Nhưng lần này có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối em đối mặt với sự thật suốt bao năm bị em gạt bỏ .
_ Hajime _ Em gọi tên người ấy lần cuối , khói lửa làm em khó thở dần . Có lẽ không được bao lâu nữa , em sẽ trở thành đống tro tàn giữa biển lửa . Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống rồi bay hơi theo sức nóng . Hy vọng của em đã không còn gì . Mặc xác cho lửa bao vây .
_ Inuipee , tao đây _ Koko vội vàng cõng em lên , nhanh chóng đưa em ra ngoài , vừa chạy vừa hét đến khàn cổ , sợ hơi ấm kia của em sẽ vụt tắt .
Gã xót lắm , sợ khi chạm vào em sẽ không thể cảm nhận sự tồn tại . Sợ phải ép bản thân bất lực nhìn em quằn quại với những cơn đau thể xác vì những vết bỏng rát rách da rách thịt .
Có đôi khi gã muốn hứng thay cho chị em em nỗi đau thể xác . Trong tiềm thức của gã luôn tồn tại cảm giác ân hận khó tả khi đã không cứu được chị em năm đó - lời hứa bảo vệ của cậu nhóc mới lớn khắc hằn sâu trong tim gã đến tận mười mấy năm . Còn đổi lại , nếu như người hứng chịu là em , gã sẽ mất đi một người bạn thân thiết , một người luôn bên gã suốt từng ấy năm , cũng là người gã đặt sự quan tâm lên hàng đầu kể cả khi xa cách .
Nhưng gã có thể làm gì được đây ? Người đã nói sẽ đi trên con đường riêng là gã . Người tự dấn bản thân vào tổ chức tội phạm là gã . Người tự đẩy bản thân ra khỏi em cũng là gã . Gã cố gắng quên đi em , điên cuồng lao đầu vào kiếm tiền cho Phạm Thiên .
Em như là ánh sáng , là niềm tin , là tinh thần của gã . Trong mắt gã , em như sự cứu rỗi được ban xuống để xoa dịu tâm hồn trống trải , nhơ bẩn này .
Gã nhanh chóng đưa em đến bác sĩ , sự lo lắng được thể hiện rõ trên gương mặt non nớt . Còn gã thì sụp người xuống , cuối cùng cái quá khứ đau lòng kia cũng được thay đổi . Cả em và chị gái đều còn sống . Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi .
__________________________________
Em gật gù tỉnh dậy sau một giấc mộng dài .
_ Thì ra là mơ à _ Seishuu tự nói thầm với bản thân . Em bước xuống giường . Đôi mắt mờ ảo mà mở rèm cửa ở xa _ Đây ... đây là đâu ? _
_ Seishuu ? Em dậy rồi ? _ Koko từ đằng sau luông tay qua vòng eo của em mà ôm . Đầu cụp xuống hõm vai kia _ Hôm nay D&D nghỉ mà , không nằm ngủ thêm chút nữa à ? _
Seishuu có chút bối rối với những hành động thân mật của Koko . Nhanh chóng sau đó , đầu em tự nhiên đau dữ dội . Từng kí ức như được bồi đắp thêm ...
_ Hôm nay phải đi đâu một chút cho đỡ lãng phí thời gian chứ nhỉ ? Hajime _ Seishuu quay lại ôm nhẹ vào người gã . Người có chút run . Có lẽ là vì giấc mơ kia ...
___________________________________
Giấc mơ mông lung kia khiến Seishuu có cảm giác chân thật . Chân thật đến nỗi suýt quên hiện tại của bản thân . Nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ
Bây giờ , Gã vẫn là Kokonoi Hajime , vẫn là thiên tài kiếm tiền . Nhưng bây giờ đã là CEO của một tập đoàn có tiếng .
Còn em , em vẫn là Inui Seishuu , vẫn là một bất lương đã gác kiếm và vẫn đang làm việc tại D&D với Draken . Chị gái của em cũng đã có chồng và sinh sống gần đó .
Hiện tại , em và gã đang cùng sống tại căn biệt thự trong khu Poppongi , Nhật Bản .
_________________________________
_ Đây như một giấc mơ vậy _ Em ngả người hướng ra ngoài khu phố phồn hoa mà bất giác nói .
_ Nếu như đây là mơ , tao ước sẽ không bao giờ tỉnh lại _ Koko ngồi xuống ban công , ngắm nhìn em đang tận hưởng cái gió mát .
Em cảm nhận được , gió đêm này không lạnh như trước . Không phải vì thời tiết thay đổi . Mà do ở bên em đã có người tự nguyện trao đi sự ấm áp .
_ Hoàn _
***********
Một chút tóm tắt :
- Seishuu và Koko gặp nhau khi trời về đêm và tình trạng Koko bị thương nặng .
- Koko được Seishuu mang về phòng trọ
- Vì sự tiếc nuối của hai người mà cả 2 đã quay về vụ hoả hoạn .
- 2 chị em nhà Inui đều được cứu .
- >:> rồi sau khi giải quyết xong hoả hoạn . Cả 2 người đều về tương lai đã được thay đổi .
[ 24/02/2021]
_ 2245 chữ _
@Dakin