Chu Trắc Chinh đang trên phố về nhà và nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Tự rưng đâu ở đằng sau có một chàng trai vào vào anh. hai người ngã bệt xuống đất.Trắc Chinh đè lên người anh ta. Cậu để ý thấy, anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác tắm và dể hở ngực. Cậu nhìn thấy cơ bụng anh tha thì chảy cả nước miếng. Cậu nói nhỏ:
- wa.. "mlem mlem" anh ta đúng thật là man.
Anh chàng kia lại càng không thích gần cậu ta. Anh đẩy cậu ta ra. Một đám người mặc quần áo và đeo mắt kính mầu đen đang đến gần và la lớn " Bạch công tử đứng lại". Thấy anh ta đang gặp rắc rối lớn, Trắc Chinh liền kéo anh ta qua một bức tường để ẩn lấp. Một đám nhỏ đã đi qua, còn một đám đi sau thì nhìn vào chỗ anh. Trắc Chinh và một người đi cuối đối ánh mắt với nhau. Sợ bị người khác phát hiện ra anh ta và chàng trai kia thò cậu liền kéo áo anh ta đẩy anh ta vào tường rồi "hôn" anh ta. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này và người áo đen kia thì đi qua không phát hiện gì. Lúc sau, Trắc Chinh lùi về phía sau, nói:
- Tôi là Chu Trắc Chinh, anh tên gì?
Chàng trai kia đáp lại.
- Bạch..... Dạ......Lam
- Tôi đang có việc bận lên hẹn gặp lại anh sau nha anh Dạ Lam.
Thế là họ chia tay nhau nhưng cả hai đều nhớ in cái hình bóng của nụ hôn í.
Một thứ gì đấy đã bị rơi xuống nền đất và được Dạ Lam nhặt lên. Đó hình như là điện thoại của Trắc Chinh. Trong đầu anh đang nghĩ đến Trắc Chinh rất sâu đậm.