"anh thích em đồng ý làm vợ anh nha"
"dạ"
"anh em muốn ăn cái này"
"em cho anh xin lỗi mà"
"mẹ ko đồng ý"
"thôi em đừng buồn nx vài tháng sau ra mắt ba anh ba anh chịu rồi tutu thuyết phục mẹ em"
"dạ"
sau vài tháng thì ra mắt ba của anh
"con tên gì"
"dạ con tên Đồng Vũ Khôn"
"sn: là họ Đồng"
"mẹ con tên Đồng Vũ Uyên đúng ko"
"dạ đúng rồi sao bác bt"
"tôi ko đồng ý vc hai người lấy nhau!"
"ba"
"con và em ấy yêu nhau thật lòng mà ba"
"nhưng hai đứa ko thể đến với nhau đc!"
"tại sao vậy bác con có gì ko tốt ạ"
"ko phải con ko tốt nhưng..."
"nhưng sao ba ns đi ba"
"hai đứa là anh em cho thể đến với nhau đó là loạn luân!!!"
"ko...ko thể nào ba lừa con ba ns mẹ đã mất lâu rồi mà"
"bác bác có nhầm ko mẹ con ns ba con đã mất rồi mà" rưng rưng nước mắt
"ko thể nhầm đc"
"chuyện là như thế nào bác có thể kể cho con đc ko ạ" cố gắng bình tĩnh
"đc"
quay lại lúc ba của anh và mẹ của cậu còn bên nhau
"anh..anh đang làm cái gì vậy hả!?"
"em em nghe anh giải thích là cô ta quyến rũ anh"
"anh ko cần ns chúng ta ly hôn đi con anh nuôi con một đứa trong thì tôi nuôi"
"em à anh xin lỗi" cầm tay mẹ cậu
"buôn ta" đẩy ba anh rồi quay đầu bỏ đi trong đêm tối mù mịt với hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã
__________________________
"vậy là con là con của bác"
"đúng rồi"
"dạ rồi hiểu rồi"
"Vũ Hàm"
"chúng ta ko thể đến với nhau rồi tạm biệt anh"
"ko...ko Vũ Khôn"
cậu bỏ đi và bước thật nhanh ra căng biệt thự đó
"VŨ KHÔN" anh cứ khóc khóc rồi to
cậu thì chỉ bước đi trong con đường vắng nhà nào cũng đã tắt đèn mùa thu đã bắt đầu đến trời đã lạnh lên cậu chỉ bt ôm người và nước mắt cứ bắt đầu tuông nhớ về những ngày tháng anh và cậu bên nhau vui vẻ và những lần cậu lạnh đều có anh ôm cậu hạnh phúc bt bao nhiêu bây giờ thì...thân hình nhỏ bé cứ bước đi trong êm nhìn rất cô độc
hết rồi
ko gắng ghép lên người thật