Hôm nay ngày 24.2.2022 là sinh nhật tôi. Tôi đã đợi cả một buổi tối để tới thời khắc 00h00 rồi đăng những bài viết và những bức hình cho ngày tuyệt vời này. Lúc đó tôi chỉ nhận được 4 lời chúc từ bạn bè, thất vọng lắm vì họ onl Facebook nhưng đâu hề để ý tới tôi. Trẻ con thật đấy, sao tôi lại có suy nghĩ vậy nhỉ?
Đến 7 giờ sáng các lời chúc tăng dần, bạn bè tôi đều tặng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chỉ có cậu là chưa hề có một tin nhắn...
Tôi đợi cậu, chờ được dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật dù chỉ là một câu "Happy Birthday" hay là "Sinh nhật vui vẻ" cũng khó lắm sao? Đợi mãi đợi mãi, qua từng tiết học onl rồi mà vẫn chưa thấy tin nhắn từ cậu. Có lẽ là cậu quên rồi, quên mất sinh nhật của một người đã từng là bạn thân cậu.. Tại sao tôi phải lưu luyến cậu? Phải đợi chờ tin nhắn của cậu? Và tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa từ bỏ được cậu?
Tất cả những gì tôi biết về cậu tôi đều nhớ rất rõ nhưng là tôi tự mình đa tình, nghĩ rằng cậu cũng sẽ nhớ tới sinh nhật của tôi. Từ trước tới nay cậu chưa một lần nào chúc sinh nhật tôi muộn như thế này. Có lẽ vì cậu chưa biết hay là chưa nhớ. Tôi lại trẻ con rồi, đòi hỏi từ một người chẳng còn coi tôi là quan trọng. Cậu xem tin của tôi trên Facebook nhưng đâu hề chúc mừng tôi. Chờ đợi mãi đến hơn 9giờ sáng nay, thông báo về điện thoại liên quan đến bài viết về sinh nhật tôi. Lúc đấy tôi đâu hi vọng gì về việc cậu sẽ chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Và thật bất ngờ đó lại là bình luận của cậu. Chỉ ngắn gọn " Happy Birthday😁" cũng đủ để một kẻ mộng mơ như tôi vui đến phát điên. Tôi nhắn cảm ơn cậu nhưng chẳng nhận lấy một lời hồi đáp, chắc là cái này không cần thiết phải trả lời vì nếu cậu trả lời tôi thì tôi cũng chẳng biết nói lại như thế nào.
Học xong tiết 5 thì cũng quá 11 giờ trưa, tôi nằm trong phòng và bắt đầu cap màn hình lại từng bình luận và tin nhắn chúc sinh nhật. Đem nó đăng lên tin trên Facebook. Tôi ngồi xem đi xem lại mỉm cười vì những lời chúc từ những người bạn mọi khi trêu đùa tôi. Tên Song Ngư mơ mộng đây lại hiện lên trong đầu cái viễn tưởng là mọi người đều yêu quý mình. Thậm chí tôi còn rất vui khi nhận được những lời chúc hay món quà từ họ, như: tiền, ếch nhồi bông và cả một bức tranh mà bạn tôi dành cả tâm huyết nữa; đặc biệt nhất chính là chiếc nhẫn mẹ tặng cho tôi.
Sau khi đăng cái tin đó thì cậu chủ động nhắn cho tôi. Từ cái lúc mà tôi biết tới Facebook tôi chưa từng chủ động nhắn cho ai mà không có mục đích. Cậu chính là người đầu tiên khiến tôi như vậy. Cũng chính cậu là người khiến cho tôi phải đi hỏi bạn cũ về thông tin của cậu. Vậy mà dòng tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn vài chữ" Nhẫn thật hả". Tôi vui vẻ nhắn trả lời lại, cậu bảo với tôi rằng mẹ tôi thật tâm lí. Đúng vậy mẹ tôi tâm lí lắm luôn, mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn thương tôi hết mực. Cậu bảo tôi trông khác xưa, nói rằng trước đây tôi xinh và bánh bèo. Không sao cả, ai chẳng có một thời như thế, chỉ cần cậu còn nhớ đến dáng vẻ hồi đó của tôi là được rồi.
Cậu nói rằng bản thân cậu thấp hơn tôi 5cm tôi đâu tin. Hóa ra là do cậu chưa dậy thì nên mới vậy thôi sao? Tôi động viên cậu bảo còn hi vọng thì cậu lại nói rằng cậu mong vậy và người yêu của cậu cũng muốn cậu cao lên. Nhắc tới người yêu cậu, tôi như chết lặng. Anh ấy cao hơn, đẹp trai và có vẻ là rất chiều cậu và tôi còn biết được anh ấy sinh nhật trước tôi 4 ngày. Hóa ra chỉ khi nào thật sự quan trọng cậu mới nhớ từng sở thích, sinh nhật của người đó đúng chứ? Vậy là đã khiến tôi đau thêm một phần.
Rồi cậu nói về ngày trước, cái hồi còn học lớp 1 hai đứa thân nhau mà mải nói chuyện nên bị cô phạt úp mặt vào bảng. Cậu có trí nhớ tốt thật đấy, đến chuyện này còn nhớ được nhưng tôi thì quên rồi. Nhưng đây đã là gì, những người bạn của tôi và cậu đều nói cho cậu biết về những lần tôi hỏi chuyện về cậu. Nhưng chưa một lần cậu hồi đáp lại tôi. Cậu nói rằng vì cách tôi chụp hình và tên cho nên cậu không nhận ra. Cũng đúng thôi, tôi có thể hiểu mà ai mà nhận ra tôi dưới bộ dạng đó được chứ.
Cậu nói rằng hồi còn học chung với nhau cậu đã thích tôi. Tôi vui lắm, vui đến mức nghĩ rằng nay là ngày hạnh phúc nhất trong tháng này, nếu như nó là năm 2019. Nhưng rồi cậu lại bảo rằng mình là Gay, có phải cậu nghĩ tôi sẽ kì thị cậu không? Không hề, một khi thích cậu và coi cậu là người bạn thân thì tôi chẳng cần để ý những điều đó. Tôi cũng thành thật nói rằng mình thích cậu nhưng đến khi biết cậu có người yêu thì tôi đã uncr rồi. Tôi cảm thấy hối hận vì lúc trước đã không thổ lộ tình cảm của mình để đến bây giờ lỡ mất một người thích tôi mà không quan trọng vẻ ngoài hay tính cách. Tôi quá ngu ngốc khi biết cậu có người yêu rồi mà vẫn còn luyến tiếc mối tình đơn phương nhưng không ai có đủ dũng khí để nói ra. Tôi ngu ngốc lắm phải không? Tôi đã đâm đầu vào một thứ tình cảm mà chẳng thể nào nở hoa với tôi để đến khi lún sâu vào không thể nào thoát ra được. Bức tường vô hình tưởng chừng mỏng manh nhưng lại dầy cộp một cách lạ thường. Ra là bây giờ tôi chẳng còn cơ hội để mà bày tỏ tình cảm của mình nữa.
Đấy mới chỉ là một phần nhỏ khiến trái tim tôi vỡ vụn về sự quan tâm tôi dành cho cậu thôi. Còn đây mới chính là thứ khiến tôi hoàn toàn nát tan về những gì tôi để trong lòng bấy lâu nay. Tôi hỏi cậu rằng chúng ta còn là bạn thân không. Cậu chẳng hề ngập ngừng trả lời luôn là không. Cậu biết chăng tôi đã sốc và thất vọng như thế nào. Nó giống như con dao đâm thẳng vào trái tim của kẻ si tình này vậy. Nó đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ tôi đâu còn có thể làm bạn cậu sau những gì mình đã làm. Chắc lần đấy cậu thất vọng về tôi lắm, tôi hiểu chứ. Cậu khoe cho tôi về một người bạn thân quen nhau 2 năm. Bạn nam đó được cậu nhận xét là đẹp trai và hình như bạn đó cũng thích cậu. Chỉ tiếc là cậu đã thuộc về người khác. Thật sự tôi rất ganh tị với bạn nam đó. Tại sao bạn đấy lại được làm bạn thân của cậu? Tại sao cậu lại gạt bỏ tôi ra? Tại sao cơ chứ, chúng ta đã thân nhau được 5 năm cơ mà. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tia nắng nhỏ nhoi của tôi đã hoàn toàn biến mất. Một bầu trời âm u trở lại đợi tới khi có ánh nắng hay Mặt Trời đem lại sự ấm áp.
Tôi biết là mình nên vứt bỏ thứ tình cảm này đi. Giữ lại cũng chỉ đau khổ thêm thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng vết thương trong tâm hồn thì đâu thể nào chữa lành. Từ bỏ tình cảm của một kẻ đơn phương thích cậu từ năm lớp 1 là rất khó. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi, chúc cậu và người yêu cậu hạnh phúc. Tôi cũng hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được tia sáng của đời mình. Cảm ơn cậu...