[ Bài viết được reup từ Facebook của tôi. https://www.facebook.com/me.tchi.aka.dhuy ]
---------------------------------------
Mùa đông đến rồi.
Trong khi những đứa trẻ khác muốn nhanh chóng trở về nhà, nó lại không muốn. Bởi căn nhà của nó đã chẳng còn ấm cúng như xưa nữa, chỉ còn sự trống vắng, lạnh lẽo bao trùm.
Trước đây, nó rất thích mùa đông. Vì mỗi khi đông sang, nó lại được nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của ba nó. Nhưng giờ thì khác. Mỗi ngày, nó lại ghét mùa đông thêm một chút. Ba nó, ông ấy mất vào mùa đông năm nó lên 11 tuổi.
[…]
Nó bần thần nhìn chiếc cặp sách màu vàng được treo trên móc rồi chìm vào dòng hồi tưởng quá khứ.
Năm nó lên cấp hai, ba tặng nó món quà này. Nó còn nhớ như in lời nói của ba hôm ấy: “Mới ngày nào còn còn nhỏ xíu, vậy mà bây giờ con gái cưng của ba đã lên cấp hai rồi. Ba tặng con chiếc cặp sách, mong con sẽ chăm chỉ học hành để có thể đạt được ước mơ của mình nhé.” Người đàn ông vốn ăn nói bộc trực ấy lại nói ra những lời sao mà hoa mĩ quá.
Tí tách… Tí tách…
Nước mắt nó rơi. Nó nhớ về ba nó – một người cha, người chồng, người chiến sĩ công an tuyệt vời. Nó nhớ khi ba nó còn sống, ông luôn bận bịu với công việc. Ấy vậy mà ông chưa từng bỏ bê gia đình, mẹ con nó. Ba nó rất “vĩ đại” trong mắt nó và có lẽ trong mắt mọi người xung quanh nữa. Nhưng số mệnh lại trêu đùa con người để ông chết người nòng súng của tên tội phạm độc ác.
Nó chưa bao giờ quên được ba, nó luôn nghĩ về ông ấy. Nhưng nó biết, linh hồn ông sẽ không thanh thản khi thấy nó ngày đêm nhớ về mình mà chẳng chịu chăm lo học hành như lời ông nói khi còn sống. Bởi vậy, từng ngày từng ngày, nó đều cố gắng nỗ lực học tập để sớm trở thành một người giống như ba nó…
[…]
Tiếng chuông cửa vang lên. Nó thoát ra khỏi những mảnh vụn kí ức còn sót lại. Chạy xuống nhà mở cửa, mẹ nó đã về.
Hôm nay, là ngày giỗ của ba nó.
—————————-//—————
Cre: Ảnh được chụp bởi tôi.