Lưu ý: Trí tưởng tượng của tôi
Tôi tên Itou Hanako năm tôi 3 tuổi, tôi đã có một hàng xóm mới, căn nhà khá nhỏ, gia đình họ chỉ có mỗi 3 anh em, tôi khá thân với người anh thứ ở đó, anh ta hơn tôi 4 tuổi tên là Akashi Haruchiyo, tôi với anh ta chơi với nhau rất thân cho đến năm tôi 10 tuổi....một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ngay trong gia đình nhỏ bé của tôi
Tôi mở cửa bước vào nhà trước mắt tôi là khung cảnh khiến tôi ám ảnh cả đời, ba mẹ tôi bị giết chết bởi hành chục nhát dao vào vùng, đầu, cổ và bụng. Trong chốc lát tôi từ sống trong một ngôi nhà hạnh phúc đã trở thành cô nhi
2 năm sau tôi đã 12 tuổi và được một người phụ nữ tên Akira nhận nuôi, vốn nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình mới, nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, bà ta sau khi nhận nuôi tôi lại bắt tôi đi dọn dẹp nhà cửa cho bà, người trong nhà coi tôi như một con osin không hơn không kém.
Năm 15 tuổi tôi không chịu được nữa nên đã giết chết bà ta bằng một mảnh vở thủy tinh vào cổ cũng chính vì thế tôi bị đưa vào trại cải tạo chuyện này làm xôn xao dư luận hầu hết trên mạng đều là lời chửi mắng tôi ví dụ như một số bình luận "Đồ vô ơn bội nghĩa nên chết quách đi sống làm gì cho chật đất" hoặc " Tội nghiệp cô ấy quá cưu mang nuôi nấng một đứa con bất hiếu để rồi bị nó giết"....Khi vào trại cải tôi được làm thuộc hạ của một chàng trai tên là Izana mái tóc hắn trắng bạc tương phản hoàn toàn với nước da của hắn ta, nói là thuộc hạ vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng khác gì chân sai vặt của hắn cả, thường ngày tôi bị đánh đập, sỉ nhục.
Năm 16 tuổi, tôi đã được ra khỏi cái nơi địa ngục như thế, cứ ngỡ rằng cuộc sống mới ngoài kia sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không! Tôi đã quá coi nhẹ sự ranh ma của xã hội rồi! Sau khi ra trại được 2 tuần tôi nhập học vào một trường trung học, yên bình ở đó chẳng được bao lâu thì quá khứ đầy tội lỗi của tôi bị moi ra bởi người bạn thân nhất của tôi, tôi lại bị kéo vào trong bóng tối một lần nữa, mỗi ngày đến trường đối với tôi thật sự như địa ngục trần gian.
Năm tôi 17 tuổi do không chịu được sự dày vò ở trường tôi đã dứt khoát nghĩ học và xin vào làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê chỉ với mong muốn rằng tôi sẽ được sống yên bình như thế này mãi mãi. Nhưng ông trời cũng biết trêu ngươi tôi thật đấy, làm việc chẳng được bao lâu tôi lại bị lừa lên giường với một người đàn ông. Hắn ta có mái tóc màu hồng, vết sẹo ở hai khóe môi làm khuôn mặt hắn trở nên nổi bật hơn, nhìn tôi thoi thóp trên giường hắn liền bật cười như điên cùng với lời giễu cợt và sỉ nhục.
Năm tôi 18 tuổi trong đầu tôi đã hình thành lên kế hoạch báo thù hắn. Tôi cố gắng trà trộn vào tổ chức hắn đang ở là Phạm Thiên với cái tên Aoi để đánh cắp thông tin mật. Nhưng trong thời gian ở đó tôi lại phải lòng hắn, hắn cũng rất sủng tôi cho đến khi có một người tới tự nhận là Itou Hanako - bạn thuở nhỏ của hắn, nói thô ra chính là giả dạng tôi, chính từ ngày ả đến cuộc sống tôi từ trên trời đột ngột rớt xuống tầng 18 cùa địa ngục, ả ta bắt đầu bày đủ trò để hãm hại tôi. Tôi thường xuyên bị đánh đập và tra tấn đến giờ thì bàn tay tôi đã không còn đủ năm ngón, một mắt của tôi bị móc ra.
Năm 19 tuổi ả đã bị phát hiện là đồ giả, mọi người dường như đã biết lỗi họ đã xin lỗi tôi. Cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ bắt đầu.
Đột nhiên tôi cảm thấy đau rát khắp cơ thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ tốt đẹp ấy tôi lại phải trở về với thực tại tàn khốc. Phát hiện mình đang bị xích sắt trói 2 tay lại ả đàn bà phía trước Itou Hanako(giả) buông lời sỉ nhục tôi.
ĐÚNG VẬY! Cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ là trong giấc mơ của tôi thôi trong thực tế tôi không chỉ bị hành hạ, hãm hại, sỉ nhục mà còn bị phát hiện là gián điệp vào đánh cắp thông tin mật nên mới bị đưa xuống hầm tra tấn như vậy.
Lộp bộp lộp bộp
Tiếng bước chân càng ngày càng to
Cạch
Cánh của hầm mở ra có một chút ánh sáng len lõi vào căn hầm tối tăm ấy, hắn bước lại gần tôi đưa, lên đạn và kết liễu mạng sống tôi bằng một viên đạn
Tôi ngã xuống trong vũng máu, kết thúc cuộc đời toàn là đau khổ của một thiếu nữ chỉ ở tuổi 19 - Cái tuổi thanh xuân vui vẻ thơ mộng của mọi người nhưng là cái tuổi tràn đầy ác mộng của tôi. Nhưng có lẽ đây là cách để tôi thoát khỏi thực tại, mãi mãi yên nghĩ trên thiên đường....
Cuộc sống là vậy! Nếu bạn không đánh bại được nó thì nó sẽ là kẻ quật ngã bạn!
Có người nói: Đừng bao giờ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác mà hãy nhìn vào bên trong tâm hồn họ" Nhưng thực tế thì rất phũ phàng nếu bạn không có vẻ ngoài thì chẳng ai hứng thú nhìn vào bên trong tâm hồn bạn đâu
Hầu hết mọi người ở cái xã hội thối nát này chỉ nhìn vào cái vỏ của nó hay chỉ biết một góc của sự việc đã đưa ra kế luận và luôn chắc chắn kết luận của mình là đúng.
Tôi coi thường nhân loại giả tạo văn minh, coi thường sự thối nát của con người và sợ hãi với thực tế.
Tôi ghét sự thương hại
Ghét sự đồng cảm
Tôi có thể tự mình đứng lên khi bị sự thật quật ngã nhưng lại bị kéo vào bóng tối bởi con người.
______________END_______________