[KageHina] Tình bạn ?
Tác giả: Iem mê triện Ngôn ><
Vào cái thời huy hoàng của Karasuno , cậu bé 14t Hinata vô tình xem được trận đấu giải quốc gia mùa xuân cùng ông nội mình.
- "Số 10 tuyệt quá ông ạ"._Hinata Shoyo
- "Phải phải , mọi người thường gọi cậu ấy với cái tên Người Khổng Lồ Tí Hon"._Ông Hinata
- "Anh ấy được đập bóng nhiều quá ông nhỉ ?" _Hinata Shoyo
- "Vì nhóc ấy là Ace của đội"_Ông Hinata
- "Tuyệt quá , cháu cũng muốn trở thành 1 Ace"_Hinata Shoyo
- "Hể ?"_Ông Hinata
Cậu nuôi hi vọng trở thành Người Khổng Lồ Tí Hon phiên bản thứ 2 nên bắt đầu tập tành đập , đánh , đỡ và chuyền bóng. Được trời phú cho khả năng bậc cao , tuy khi ấy chỉ có 1m57 cậu đã có thể bậc lên đến 3m. Sau 2 năm khổ luyện cùng bức tường cuối cùng cậu cũng đã góp đủ 7 thành viên để có thể đến sân đấu.
- Đối thủ của tụi mình là ai nhỉ?_Kouji
- Là bọn này_Kageyama Tobio
- Hể đối thủ của chúng ta lùn thật ấy_Kunimi
- Hahaha , tụi này là đối thủ của tụi mình thật đấy à ? Làm vài quả không anh em ? Khiến chúng nó đại bại , thế nào?_Kindaichi
- Ý tưởng tuyệt đấy_Các ông khác
- Tuy tôi không cao nhưng tôi có thể nhảy
- *Giật mình*_Kageyama Tobio
Quả thật trận ấy...họ đã hoàn toàn thất bại. 1 đại bại. Nhưng cậu ấy vô tình để lại cho Kageyama 1 ấn tượng đặc biệt bởi tài năng nhảy cao của mình. Ôm thất vọng đến cao trung. Mang trong mình hưng phấn chiến thắng. Nhưng "Vua Sân Đấu" cớ sao lại chung đội thế này?
- Có vấn đề gì sao khi tôi ở đây ?_Kageyama Tobio
- Hể tôi chưa nói gì mà?_Hinata Shoyo
- Mà đúng là có đấy , Vua mà lại ở đây à?_Hinata Shoyo
- Trong mắt cậu tôi tài thế nào vậy ? Tôi được làm vua á ?_Kageyama Tobio
- Hể ? Cậu bị điên à ? Người ta vẫn thường hay gọi cậu là vua sân đấu kia mà?_Hinata Shoyo
- Người ta là chuyện của người ta chứ ? Tôi thích cách nhìn của cậu_Kageyama Tobio
Ẩn...ẩn ý?
- Mà cậu nhận ra tôi à ?_Hinata Shoyo
- Sao lại không ? Cậu nhóc nhảy cao cừ nhất của Yukigaoka , mang áo số 1 đại bại trong trận sơ trung với tôi đây này_Kageyama Tobio
- Đúng là lúc ấy tôi đã thua nhưng bây giờ tôi không thua cậu nữa đâu_Hinata Shoyo
- Đừng dùng võ mồm nhá_Kageyama Tobio
- Đương nhiên_Hinata Shoyo
Bỗng chốc không biết từ khi nào cuộc nói chuyện ấy lại có chút tiếng cười hài lòng của cả 2. Dường như hiểu nhau thêm 1 chút phải không ?
Không biết từ lúc nào họ có 1 số tranh kèo thú vị , ai đến trường trước người ấy thắng , ai dậy sớm hơn người ấy thắng , trong các kì thi ai được nhiều điểm hơn người ấy thắng , ai ăn được nhiều bát cơm hơn người ấy thắng....và vô vô vàn vàn những cuộc tranh tài thú vị.
Không chỉ mối quan hệ ở ngoài , ngay cả trong CLB hay sân đấu giao hữu mọi ngươi đều có thể thấy "Ánh mắt khác lạ khi 2 người nhìn nhau". Thoảng đầu những đàn anh khác trong đội chỉ nghĩ là vô tình nhưng cách Hinata hay Kageyama nhìn họ hoàn toàn không giống vậy...Trong ánh mắt ấy mơ hồ làm cho họ thấy có tí nào đó gọi là ừm thân mật nhỉ ?
Đến lúc sốt cao hơn 43° , cả CLB lo lắng vì đã mất đi "Cò Mồi Mạnh Nhất" tạm thời , mà họ không thực dụng đến thế. Cũng đã quen nhau 1 thời gian , cùng nhau tập banh bóng nên mọi người lo lắng cho đồng đội của mình là bình thường nhưng cái họ bất ngờ là khi hay tin đứa hay châm chọc Hinata nhất lại có tí mất hồn , thất vọng và lộ vẻ mặt lo lắng chưa từng có.
Đến chiều sau khi tan học mọi người họp bàn tại phòng tập về vấn đề đi thăm Hinata , họ có tí bất ngờ vì cái thằng mất hồn hôm qua không đến. Yamaguchi bảo Kageyama nhắn lại "Em sẽ không đi thăm thằng nhóc lùn vô tích sự ấy đâu nên em đi về ngủ cho sướng thân ạ. (Kageyama Tobio , Thân)."
- Kì lạ nhỉ ?_Tanaka
- Chắc chỉ là chúng ta có cảm nhận kì thôi , mọi người vẫn thường thấy bọn nó cãi nhau mà_Sugawara
- Em thì lại không nghĩ vậy đâu , có khi nó đến trước rồi ấy_Nishinoya
- Mọi người tập trung nào_Daichi
Trời đã đống tuyết khắp đường , không chỉ lạnh lẽo lại còn khó đi nhưng mà cái tên 1 mặt kia lại cố gắng chạy thật nhanh đến nhà ai đó để "đi ngủ". Khi nghe thấy giọng của Kageyama , Hinata bỗng dưng cười tươi sau những giờ mệt mỏi cùng cơn sốt. Dù là Kageyama đang buông lời chửi bới nhưng nó có ẩn ý Hinata chắc chắn là như vậy.
- Đồ ngốc Hinata , cậu là thứ ngốc nghếch nhất trên đời , để mình lâm bệnh thế này chắc chắn là mưu ý , cậu chắc chắn đã tự tẩm thuốc mình._Kageyama Tobio
Nhưng có điều vừa nói giọng anh vừa nhè nhẹ lại và trầm đi. Và cũng vô lí quá...
- Cậu nói gì vậy Kageyama ? Tôi đâu có điên?_Hinata Shoyo
- Rõ ràng là trốn tránh , tôi chắc rằng cậu đang tránh đối mặt với tôi , nhưng yên tâm đi vì tôi tự mò đến tìm cậu rồi
- Đồ ngốc_Hinata Shoyo (Lời nói thì thầm trong chiếc mềnh dày)
- Nhanh chóng hết bệnh đi , không có cậu tôi đâu thể thực hiện pha tấn công nhanh lập dị được
Cậu ta đang an ủi tôi ? Lời nói này...sao nó có thể ấm áp đến thế ?
Nhìn Kageyama thở dốc bỗng Hinata có tí lo lắng
- Trời đổ tuyết rồi_Hinata Shoyo
- Ừm phải_Kageyama Tobio
- Chưa tan học lâu , cậu chạy thục mạng đến đấy à ?_Hinata Shoyo
- À ừm...tớ có tí lo cho cậu....Chỉ 1 tí thôi_Kageyama Tobio
- Đồ ngốc , lo cho bản thân mình đi...À mà cũng đúng lúc 2 hôm trước đan cho cậu chiếc khăn choàng , tính đợi đúng dịp Noel tặng luôn nhưng trời đổ lạnh rồi tiện tặng cho cậu luôn này_Hinata Shoyo
Cái cảm giác gì có trong tim tôi lúc này vậy ? Sao lại có thể vui sướng đến thế...? Chỉ là cái khăn thôi mà ?
- Nè cầm lấy mà sài.....*Đưa*_Hinata Shoyo
- Cảm ơn cậu_Kageyama Tobio
Sau hôm đó , cứ hể trời đổ lạnh là mọi người thấy ngay chuyền hai kiêu ngạo của đội lấy chiếc khăn được đan khá khéo , có màu đen và hình 1 cậu nhóc tóc cam mặc áo số 10 cùng dòng chữ "Kageyama Tobio Là Đệ Của Tôi".
Mọi người nhìn cũng biết chiếc khăn do ai đan , lần đầu có người cười thầm , vài lần sau tự dưng mọi người lại có tí ý nghĩ lạ thường về mối quan hệ của cả 2....
1 thời gian tiếp xúc , 1 chút tranh chấp tuổi teen , 1 tí bỡn cợt của 2 nhóc thiên tài và 1 tí thân mật hơn người. Cả 2 từ khi nào đó đã có cái gọi là "Trên mức tình bạn" với nhau.
Nhưng bấy giờ người đời làm gì chấp nhận được cơ chứ ? Họ biết điều đó nên đã cố tình gạt bỏ thứ cảm xúc ấy đi. Mọi người cũng bắt đầu thấy cả 2 ít nói ít cười cùng nhau hơn
Tại sao chứ ?
Tại sao chứ ?
Tôi không được phép....Đây là 1 điều cấm kị
Làm ơn đừng quanh quẩn trong đầu tôi nữa...
Tôi biết rồi con tim...Tôi yêu cậu ấy....
Lời thú nhận cùng giọt nước mắt tại căn phòng tối , cả 2 đau lòng khi không được tiếp xúc với nhau. Tự tạo cho mình cái khoản cách với họ rồi , giờ cách nào để bắt chuyện đây ?
Nói thế chứ từ lúc nào đó họ lại thân với nhau rồi , vài đàn anh cũng thở phào về mối quan hệ của họ.
Một ngày đẹp trời nọ , không quá nắng , cũng không quá ẩm , Hinata đã chắc rằng thứ cảm giá trong mình 6 tháng nay là "Tình Yêu" , anh không sợ chướng ngại vật gì nữa , đã đến thổ lộ tình cảm thực sự của mình với Kageyama.
- Này ?_Hinata Shoyo
- Gì đầu tôm ?_Kageyama Tobio
- Hôm nay tôi nghiêm túc đấy....không bỡn đâu_Hinata Shoyo
- Nghiêm túc , hahah cậu đùa tôi à ?_Kageyama Tobio
- Cậu nghĩ như thế nào về mối quan hệ của 2 thằng con trai?_Kageyama Tobio
- Ưm...bình thường mà ? Có gì đâu ? Như chúng ta này_Kageyama Tobio
Hinata nghe câu đó lại hiểu lầm....cứ tưởng Kageyama nói về tình yêu đôi nam , không ngờ lại là tình bạn. Thậm chí "Như chúng ta này" còn ăn sâu vào sự lầm lẫn ấy nữa....Hinata vô tình vui mừng vì tưởng Kageyama cũng có tình cảm với mình
- Tôi thích cậu_Hinata Shoyo
- Hể ? Đùa gì vậy , không vui đâu_Kageyama Tobio
- Không tôi thật sự thích cậu Kageyama_Hinata Shoyo
- Này tôi bảo đừng đùa rồi , chúng ta là bạn bè mà ? Tập để tỏ tình cô nào phải không?_Kageyama Tobio
- Không , tôi thích cậu , tôi nói thật...._Hinata Shoyo
- Này !? Đủ rồi !? Ngừng trò đùa này lại đi_Kageyama Tobio
- Tôi thích cậu..._Hinata Shoyo
- Thật kinh tởm , con trai mà lại đi thích con trai , nếu đó là sự thật thì từ nay làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa. Vĩnh biệt_Kageyama Tobio
Hắn bỏ đi để lại 1 thiên thần tổn thương....Lúc ấy không còn đứng vững nổi , cậu đã ngã xuống cùng hai hòn nước mắt lăn dài xuống má....Đau lắm...đau khổ lắm , cái cảm giác bị từ chối lại còn bị quởn "Kinh Tởm" ai lại không đau cho được?
Từ đó thật sự họ hoàn toàn cắt đứt , Hinata vẫn đau khổ....Có đôi lúc cậu thấy Kageyama đang bầu bạn nói chuyện với 1 bạn nữ cùng lớp nữa cơ chứ.
1 thời gian dài sau , Kageyama mới thật sự nhận ra rằng cách mình tìm 1 người khác để khuất hình bóng của Hinata hoàn toàn vô dụng. Sau khi quay lưng từ chối , tối nào về mà cậu chả ôm ngực khóc ? Tối nào chả đeo chiếc khăn len ? Tối nào mà chả ôm con gấu bông Hinata tặng? Cậu không phải không chấp nhận...là vì người ta không chấp nhận cậu.....Mỗi lần Hinata đi ngang dù là đang nói chuyện với bạn nữ cậu cũng cố ngước sang nhìn...Đôi lúc ánh mắt sầu bi của Hinata làm Kageyama đau lòng sắp òa khóc
Hinata cũng tìm cách quên Kageyama bằng chuyện quen người khác , Tsukishima cũng thích cậu và cậu đã chấp nhận cậu ấy. Nhưng cũng như Kageyama nó hoàn toàn không có tác dụng , cậu không thể quên được Kageyama
1 chiều nọ , khi đang thẫn thờ đến CLB , Kageyama thấy Hinata đang dựa đầu vào lòng Tsukishima
Chuyện quái quỷ gì thế này ?
Anh đột nhiên chuyển sắc , sau đó liền vôi lao đến tách 2 người ra còn quát Hinata "Tại sao" nữa cơ chứ ?
- Này cậu làm gì thế Kageyama? Tôi và cậu ấy yêu nhau ? Cậu đâu có quyền cấm ? Cậu lấy cái quyền gì cản chúng tôi ? Không phải cậu là người đã chối bỏ tôi à ? Tsuki không giống cậu , cậu ấy không chỉ chấp nhận còn giống tôi_Hinata Shoyo
- Không không đúng Hinata tôi yêu cậu....
- Hở ? *Giật mình*_Hinata Shoyo
Câu trả lời này đáng lẽ không phải là lúc này ? Tại sao cơ chứ ? Mối quan hệ của Tsuki và Hinata ? Làm sao để Hinata có thể chấm dứt nó đây ?
- Đến lượt cậu đùa không vui rồi đó Kageyama_Hinata Shoyo
- Tránh xa Hinata của tôi ra , cậu ấy giờ là của tôi_Tsushima Kei
- Không , tôi không đùa tôi yêu cậu Hinata Shoyo_Kageyama Tobio
- Cậu tai trâu à , Vua ? Hinata và tôi đang yêu nhau , Hinata mau đá h--_Tsushima Kei
Khi Tsushima quay qua nhìn thì 2 hòn nước mắt đã rơi trên má Hinata...Vừa đau khổ , vừa vui lòng...
- Hinata?_Tsushima Kei
- Xin lỗi...._Hinata Shoyo
- *Thẫn thờ cứ ngỡ bị từ chối*_Kageyama Tobio
- Xin lỗi Tsuki....Tớ đồng ý , tớ cũng yêu cậu Kageyama *Chạy lại ôm*_Hinata Shoyo
- Không...._Tsushima Kei
- *Vỡ òa , Vui mừng*_Kageyama Tobio
- Nhưng cậu đang quen cậu ta kia mà ?_Kageyama Tobio
- Xin lỗi Tsuki , tớ quen cậu để quên Kageyama...._Hinata Shoyo
- Được rồi...*Bỏ đi* Tôi mãn nguyện với câu trả lời này rồi_Tsushima Kei
- Xin lỗi vì khi trước đã từ chối cậu...Tôi tôi..._Kageyama Tobio
- Đủ rồi , như này là đủ rồi tôi yêu cậu Kageyama rất yêu..._Hinata Shoyo
Cả 2 ôm nhau nằm trên bãi cỏ sau CLB , từ đó họ công khai với mọi người. Có người ủng hộ , cũng có người quở xui nhưng họ không sợ nữa không sợ cái nhìn kì thị của người ta nữa. Họ có quyền được yêu người mà họ muốn , không phải chỉ nam nữ mới có thể hạnh phúc được như Barbie và Ken , dù là 2 Barbie hay 2 Ken họ cũng có quyền được yêu người mà họ trao tình cảm.
Về phần Tsukishima , cậu cũng đã đau đơn 1 thời gian vì mối quan hệ của cậu và Hinata...Nhưng người đã xoa dịu cơn đau ấy là Yamaguchi
- "Tsuki..."_Yamaguchi
- "Để tôi yên !"_Tsukishima
- "Đừng buồn nữa nha...Tớ ủng hộ cậu"_Yamaguchi
"Với câu nói đó , Yamaguchi như đã khích lệ tinh thần cho Tsuki , Tsuki bắt đầu trò chuyện lại 1 cách tự nhiên với Yamaguchi , Tsuki cũng nhận ra Yamaguchi thích mình và dần Tsuki cũng có cảm giác lại với Yamaguchi."
- Tớ thích cậu Tsuki_Yamaguchi
- Im đi tớ biết..._Tsukishima
- Cậu...cậu đã biết á...nhưng hôm nay tớ cũng chỉ nói vậy thôi , không áp buộc cậu chấp nhận hay gì đâu ! Tớ cũng đã sẵn sàng cho lời từ chối rồi , xin hãy trả lời thật lòng_Yamaguchi
Thoáng chốc Tsuki đang vồ đến ôm Yamaguchi và hôn nhẹ vào môi cậu
- Tôi cũng thích cậu Yamaguchi_Tsukishima
------------------------------------------------------------------------------
END