Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, tôi Dương Tuyết Linh chính thức lấy được chồng. Tôi đang rất háo hức và hồi hợp. Tôi sẽ không giới thiệu nhiều về mình mà tôi sẽ nói thật nhiều về người chồng của mình. Anh ấy hơn tôi tận năm tuổi và dĩ nhiên anh từng trải và trưởng thành hơn tôi. Chính sự già dặn từng đi qua của anh khiến cho tôi luôn có cảm giác an toàn. Tôi và anh yêu nhau không có lý do, nếu có lý do đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản con tim cả hai kết nối được với nhau, thấu hiểu nhau.
Mọi người trong nhà ai cũng hớn ha hớn hở thật nhộn nhịp. Túm tụm quanh tôi miệng liên hồi tấm tắt khen tôi là cô dâu xinh nhất quả đất. Những lời khen ấy khiến tôi cứ lơ lửng tận mấy tầng mây. Bỗng điện thoại rung lên là cuộc gọi từ anh. Tôi nhanh lẹ nhấc máy và hoang mang. Bên kia đầu dây là giọng của mẹ chồng tôi đang khóc nghẹn không nói nên lời. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi người thân đứng bên cạnh bảo tôi bật loa ngoài. Mẹ tôi cố trấn an mọi người nói:
" Chị xui à, có chuyện gì thế, sao chị lại khóc, chị khóc dùm tôi sắp phải xa con gái đúng không? Thôi nào chị đã đến đâu rồi? "
" Tôi đến bệnh viện rồi."
Thật sự tôi rất sốc, mẹ tôi cũng không kém. Mẹ tôi bắt đầu không cười tươi được như lúc nảy.
" Thôi nào chị xui, tôi rõ chị là một người vui tính, thích đùa giỡn. Nhưng hôm nay là ngày vui của tụi nhỏ chị như thế thật sự rất quá đáng."
Giọng nói ngày một yếu ớt.
" Tôi đang nói thật. Thằng Khiêm nó..."
Nói đến đây mẹ chồng tôi không nói nữa nhưng tôi nghe loán thoáng qua điện thoại. Bên đó thật sự hỗn loạn, có vẻ như mẹ chồng tôi đã ngất. Tôi lúc này run rẩy đứng ngồi không yên, miệng luyên thuyên.
" Alô, alô, làm ơn ai đó nghe máy giúp tôi cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Làm ơn nghe máy giúp tôi, có ai nghe tôi nói không?"
Nhỏ bạn thân vội giựt lấy điện thoại trên tay tôi, cô ấy nhấn điện lại. Cuộc gọi đi đầu tiên đến cuộc gọi đi thứ hai cho đến cuộc gọi đi thứ ba họ mới nghe máy. Là giọng của em chồng tôi, em ấy vừa nói vừa khóc nức.
" Chị dâu ơi, anh em đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố có lẽ không qua khỏi chị mau đến đi."
Tôi sụp đỗ hoàn toàn, chết lặng người. Gia đình tôi ai cũng vô cùng bàng hoàng. Bất giác tôi mặc kệ tất cả túm lấy phần đuôi của chiếc váy cưới lên cao cho dễ di chuyển rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
Đến nơi, trước mắt tôi giờ đây là một cảnh tượng vô cùng đau thương. Ba mẹ chồng tôi đang ôm chầm lấy thân thể của anh mà ướt lệ. Còn cô em chồng thấy tôi đến liền chạy đến ôm lấy tôi mà nói.
" Chị dâu, anh em đã đi rồi."
Tôi dùng tai bịch lấy miệng khóc không thành tiếng. Tôi hỏi:
" Vì sao lại như thế?"
" Chị dâu, chị bình tĩnh đi. Anh em do té cầu thang đầu va chạm mạnh mà không ai hay biết dẫn mất máu quá nhiều thành ra..."
Đôi mắt đỏ hoe ấn lệ, khuôn mặt lấm lem trôi hết cả phấn, tay chân lẩy bẩy, đôi chân lê từng bước một đến cạnh anh, xà vào lòng mà chấc vấn anh nhẹ nhàng.
" Tại sao anh bỏ em lại một mình? Anh hết thương em rồi đúng không? Anh là một người xấu xa không giữ lời, anh bảo sẽ không bao giờ làm em khóc làm em buồn làm em đau. Thế mà anh nỡ..."
Từng câu từng chữ tôi nói ra khiến mọi người có mặt tại đây quá đổi xúc động, ai cũng nước mắt giàn giụa. Tôi ôm cái xác của anh mà khóc thảm thiết. Nỗi đau tột cùng, đau như muốn chết đi. Trong tôi rất đáng thương và bất lực. Giờ này hai đứa chúng tôi đã bước vào lễ đường rồi nhỉ? Nhưng sao anh lại nằm im ở nơi này, anh hãy cùng tôi trao nhẫn đi chứ! Sao lại nằm im như thế? Anh cứ như thế mà ngủ thiếp đi mãi mãi mặc kệ tôi đau đớn quằng quạy.
Tôi nói với anh trong nghè nghẹn
" Anh có biết, anh ác lắm không? Anh bắt em phải mặc váy cưới nhưng anh không cho em làm lễ cưới. Anh cho em được làm cô dâu nhưng không có chú rể. Em muốn cưới, muốn cưới ngay bây giờ, chẳng phải anh mong mỏi ngày này chỉ để làm chú rể của em sao? Giờ thì sao, anh nằm lì ở đây. Anh không muốn làm chú rể của em nữa rồi đúng không? Nếu vậy em sẽ đi tìm người thay thế anh đấy. Lúc đó thì anh đừng có hối hận...Thôi mà, đừng đùa nữa, anh mau ngồi dậy nắm tay em cùng chạy thật nhanh đến thánh đường làm lễ vẫn còn kịp đấy anh. Em xin anh đừng bỏ em lại một mình, em sẽ chết dần chết mòn vì thiếu anh."
Cảm xúc đau thương dâng trào mãnh liệt trong tôi. Cảm xúc ấy không ngừng xiếc lấy trái tim tôi, co thắt đến nghẹt thở. Tôi hét thật lớn thỏa cơn đau rồi ngất đi.
...
Sau khi tỉnh dậy tôi tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Tôi muốn đi gặp anh ấy, cùng anh hạnh phúc ở thế giới khác, anh đi đâu tôi sẽ đi đó. Sự mệt mỏi xen lẫn đau buồn khiến tôi thiếp đi trong mơ hồ. Trong giấc mơ tôi đã mơ thấy anh. Chính là anh, anh cùng tôi sánh vai bước vào lễ đường. Gương mặt chúng tôi rạng rỡ hiện rõ niềm hành phúc. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau, hôn nhau thấm thiết. Chúng tôi hoàn thành hết thảy nghi lễ cưới thì anh bỗng nhiên biến mất. Một điều kì lạ, trong giây phút ấy tôi đã mơ tiếp giấc mơ như thật, tôi nhớ rất rõ và thấm thía những lời anh nói với tôi trong giấc mơ.
" Tuyết Linh, anh xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này cả anh còn không ngờ tới. Anh luôn cảm nhận được tình yêu rộng lớn của em dành cho anh. Tuyết Linh anh cũng yêu em rất nhiều, anh không muốn nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau anh muốn em hạnh phúc dù anh không có bên cạnh. Em đừng như thế em làm anh càng đau hơn khi không thể làm được gì cho em trong lúc này. Em hãy tự mình vực dậy và sống thật tốt đừng lún sâu vào đau buồn. Anh sẽ mãi bên cạnh đồng hành dõi theo từng bước chân của em cho đến khi em tìm được bạn đời thay thế anh."
Sau giấc mơ ấy tôi như được tiếp thêm sức mạnh như được hồi sinh. Dù ở hai thế giới khác nhau nhưng chúng tôi vẫn còn có thể kết nói nhịp điệu của trái tim với nhau. Bởi lẽ, đây là tình yêu đích thực và vô cùng mãnh liệt, dữ dội đến mức khó tin. Điều làm tôi hạnh phúc ngay bây giờ đó chính là ít ra tôi và anh cũng đã hoàn thành xong lễ cưới. Được trao nhẫn trao nụ hôn nhau, dù là trong mơ nhưng tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.