"Anh không phải mối tình đầu của tôi... Nhưng anh chính là người duy nhất khiến tôi mệt mỏi vì tình yêu này, đau khổ vì tình yêu này, khiến tôi trở nên ích kỷ, chỉ chú tâm đến ánh nhìn của anh. Luôn mong chờ một điều gì đó chắc chắn tôi không bao giờ có được. Người đầu tiên tôi dám vứt bỏ hết sự kiêu ngạo và nhu nhược để cầu xin tình yêu từ anh? Đôi khi tôi ngẫm lại thấy bản thân quá đỗi nông nổi vì rung động trong thời gian ngắn như vậy? Nghe thật ngu ngốc !!!
Tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với anh rồi, mặc dù biết vị trí của tôi trong lòng anh nhỏ đến mức nào... Tôi còn chẳng quen biết lâu như những cô gái thương thầm anh kìa? Nhưng ai biết đâu được... Yêu đâu cần lý do?
Chẳng biết anh có yêu cô ấy thật hay không, mà những cô gái kia có lẽ đang khóc ở một góc nào đó giống tôi rồi.
Nụ cười này không thể nở dễ dàng như trước nữa rồi, mệt mỏi rồi anh à... Tim nhói chưa dứt, nước mắt chưa cạn, nhưng hy vọng vơi rồi. Không cần cố gắng an ủi kẻ thất bại như tôi hay họ đâu, chỉ thêm đau lòng thôi.
Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm xúc của mình, cảm ơn vì cho tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ hư ảo này !! Nhưng tôi nản rồi, không cần tình bạn gượng gạo kia nữa đâu."
Mong rằng tôi sẽ chú tâm hơn đến ngoại lệ của mình...