"Mày là con gái chứ không phải con gái"
"Con yêu con là con gái ,không phải là một đứa con trai"
Như mọi người đã đọc, đó là hai câu nói truyền kì mà cả tuổi thơ của tôi phải nghe suốt đến phát nôn.
Tôi tên Huyễn Quân khi là đại thiếu gia của tập đoàn Huyễn Thị( đây tập đoàn tui tự suy nghĩ ra).Và tên Lưu Ngọc Thư khi là đại tiểu thư của tập đoàn Lưu Mạn( cũng tự nghỉ ra).
Bởi vì tôi là kết quả của sự hiểu lầm giữa bố và mẹ nên họ coi tôi như một công cụ để trả đũa cho người còn lại, ở bên bố họ coi tôi như thiếu gia (tôi đã ở đây từ khi mới sinh ra) cho tôi mặc đò con trai, cắt tóc ngắn, dạy tôi học võ.Lúc ấy tôi cứ tưởng mình là con trai, cho đến khi tôi có em trai,lúc đó tôi chỉ mới có 4 tuổi. Từ khi có em trai, bố không quan tâm tới tôi nữa, kể cả bà nội vốn rất khó tính nhưng lại rất thiên vị thằng em, cho dù nó nó quậy phá đến đâu bà cũng không trách nó còn tôi dù có giống con trai như thế nào đi nữa thì bà cũng chỉ cáu gắt và hét vào mặt tôi:" Mày là con gái chứ không phải con trai". đến năm tôi 5 tuổi thì bố dẫn tôi đến gặp một cô gái cỡ tuổi dì, bố nói đó chính là...........
hết phần 1 rồi nhé mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên có sai sót chỗ nào mong mọi người góp ý thêm.!!!!!!!!!
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂